Chương 12: Du͙© vọиɠ con người

Nói xong thầy Tú xách tay nải cùng với bác Diển trở về bên nhà bác gần đấy, Trần Phong cũng y theo lời thầy, sang phía nhà bếp bên đám ma thằng cu Don tìm gừng với sả, đang loay hoay chổng mông lên tìm trong chạn thì có tiếng nói êm dịu của em Ngân đằng sau:

- Anh Phong, anh tìm gì đấy?

Trần Phong ngước mặt lên, từ lúc vô tình tiếp xúc gần ngửi được cái mùi hương con gái mới lớn trên người em Ngân, hắn cứ nhìn thấy Ngân là mụ mị, giờ với hắn, cảm xúc với Ngân không giống như cái ngày thơ ngây chúng nó còn đạp xe chung đi học, cũng không giống với những ngày tháng qua hai người chỉ đơn giản là hàng xóm. Đúng hơn trong hắn bây giờ là một sự khao khát, một khao khát vô hình lần đầu tiên xâm chiếm tâm trí mà hắn không thể nào hiểu được, như thể hắn muốn ôm ghì lấy Ngân ngay bây giờ, dí mũi vào cổ em ấy mà hít hà cho thỏa, nhưng thế thôi vẫn chưa đủ, hắn còn muốn nữa, nhưng muốn cái gì nữa thì hắn cũng không trả lời được. Phải chăng đó là bản năng dục vọng vốn dĩ của đàn ông khi bước vào tuổi trưởng thành, nhưng tấm chiếu mới này vẫn chưa từng trải, nên còn bỡ ngỡ, hắn đỏ mặt lắp bắp:

- Ơ! Anh! Anh đang tìm…

Để thay cho câu trả lời, Trần Phong giơ hai củ sả mới tìm thấy dưới gần chạn lên, suýt nữa thì chọc vào mặt em Ngân.

Ngân cười nhẹ nhàng:

- À! Em hiểu rồi, anh đợi lát em lấy cho.

Sau đó hắn theo Ngân ra phía sau khu bếp, nói là khu bếp nhưng đúng hơn là lán bếp dựng tạm sau vườn nhà cu Don, việc cỗ bàn mấy chục mâm thì một cái bếp gia đình làm sao chứa đủ, nên đội làm cỗ mới dựng cái lán tạm gần sân giếng để cho tiện, em Ngân đang lúi húi lục trong đống rau củ dưới chạn bát vừa hỏi Trần Phong:

- Anh cần nhiều không?

Thì cái thằng da^ʍ tặc này đang dí đôi mắt vào cặp mông căng đét của Ngân ẩn sau cái quần lụa xám màu, còn hằn lên vết quần lót bên trong, tim hắn đập nhanh hơn, người bắt đầu nóng lên, hắn lắp bắp trả lời:

- Ờ! Nhiều… nhiều! Em cho anh… chục củ

Em Ngân vẫn vô tư không biết đằng sau có con quỷ háo sắc đang nhìn mình chằm chằm, cũng may cho Ngân thằng này mới gia nhập đội thầy tu sắc Tú nên còn bỡ ngỡ, còn chưa hiểu mình bị làm sao, Ngân vẫn lúi húi bò người chui vào trong chạn bát, mông chổng ra ngoài mà hỏi:

- Anh còn cần gì nữa không?

- Ờ! Em tìm cho anh ít gừng nữa, cũng lấy cho anh chục củ

Lần này không biết là hắn cần chục củ thật hay là cố tình kéo dài thời gian để ngắm cặp mông của em Ngân nữa, nhưng một lúc sau thì Ngân cũng lấy đủ rồi chui ra ngoài, ngẩng lên thấy khuôn mặt đỏ gay của Trần Phong, Ngân vô tư hỏi:

- Anh uống nhiều rượu lắm à, để em pha cho ít nước chanh đường nhé?

Bây giờ thì thần hồn của Trần Phong lên mây luôn rồi, từ bé tới lớn thì chỉ có bố mẹ là quan tâm tới hắn như vậy, đó lại là điều hiển nhiên quá rồi. Lần đầu hắn được sự quan tâm của một người con gái, mà người con gái đó lại đem cho hắn những cảm xúc đầu đời khó tả. Yêu à? Không phải, bao nhiêu năm hàng xóm cạnh nhau thì không yêu đi, giờ mới yêu. Thích à? Cũng có thể, một mùi hương, một ánh mắt, một giọng nói, một cử chỉ của mỹ nhân cũng có thể làm anh hùng điêu đứng, vậy nên bây giờ, hắn như mở cở trong bụng, nhưng hắn lại còn non và xanh lắm, nên hắn từ chối:

- Ơ! Thôi thôi, anh về có việc.

Nói rồi hắn ba chân bốn cẳng chạy về thẳng nhà, để lại sự ngỡ ngàng của em Ngân đằng sau, đang không hiểu vì sao mà phải chạy gấp đến thế. Nhưng số phận vẫn chưa buông tha hắn, vẫn muốn đùa bỡn với trái tim non nớt của hắn, Trần Phong đang trong bếp nhà mình đun nồi nước to đùng thì em Ngân sang, tay xách theo cái bọc gì đấy, vì là hàng xóm với nhau nên Ngân đi thẳng vào sân mà không gọi ngay từ cổng, thấy Ngân vào tới mà tay lại xách cái túi gì to to, Trần Phong mừng thầm, chắc là em ấy đem đồ ăn gì cho mình đây, sao mà sướng thế chứ lại. Đang tự thủ da^ʍ tinh thần thì Ngân nói:

- Này, còn riềng, mắm tôm với tiết nữa, anh quên à?

Trần Phong ngớ người ra:

- Ơ! Để làm gì?

Ngân mỉm cười, nụ cười hiền dịu tỏa sáng rồi giơ cái bọc lên nói một câu rất thản nhiên:

- Thế không phải anh làm thịt chó à?

Ôi giời, thì ra cái câu: “Em hiểu rồi” lúc nãy là Ngân tưởng Trần Phong làm thịt chó rượu mận, Trần Phong cũng bất ngờ về câu nói ấy, nhưng giờ hắn đã bình tĩnh hơn, gan to hơn chút, hắn trêu lại:

- Không! Anh… anh làm thịt anh, Ngân giúp anh nhé!

Em Ngân cũng chưa hiểu ý tứ trong câu nói ấy, đôi mắt tròn mở to ra ngạc nhiên, cảm thấy không muốn để tình huống đi xa hơn, hắn cắt nghĩa:

- Anh đun nước tắm thôi, tối anh đi với Thầy Tú có việc

- Thầy… thầy Tú?

Ngân đang không biết nói tới ai thì Trần Phong cắt nghĩa tiếp:

- Thì thầy Tú, thầy tu sắc Tú, cái ông thầy pháp làm lễ cho cu Don ấy.

Em Ngân à lên một tiếng rồi cũng tạm biệt Trần Phong về bên đám để chuẩn bị cỗ ngày mai mà cũng không hỏi gì thêm, thực ra nếu có hỏi thì Trần Phong cũng không định nói ra, vì cái chuyện tâm linh đâu phải nói ai cũng tin, đâu phải ai cũng hiểu, nói ra lại tưởng mình bị dở hơi cám lợn. Nhìn theo bóng Ngân dần khuất mà trong lòng hắn lại xuất hiện một sự nối tiếc khó tả, hắn đang tự hỏi trong đầu: “Thế nhỡ tối nay mình không về được thì sao nhỉ, nhỡ mình cũng vong mạng như cu Don thì sao”. Có lẽ trái tim thúc giục mạnh quá làm lý trí lú lẫn, hắn chạy theo kéo tay em Ngân lại, ôm ghì lấy Ngân vào lòng mà nói:

- Nếu… nếu lần này anh trở về thì em… Em làm vợ anh nhé”

Còn Ngân thì nước mắt sụt sùi cũng ôm chặt lấy hắn mà rằng:

- Không! Em không để anh đi

Nhưng hắn vẫn cự tuyệt:

- Người anh hùng xả thân vì nghĩa. Anh… anh phải đi.

Rồi thì Ngân cũng cắn môi, nuốt nước mắt vào trong mà nói:

- Em sẽ… sẽ…