Chương 11: Kẻ phá đám
Tối. Bầu trời khoác tren mình một màn đêm ngụy trang, trên khắp bầu trời, hàng ngàn ngôi sao xuất hiện tỏa ánh sáng lấp lánh soi xuống mặt hồ
Trong một căn biệt thự gần đó, ko gian tĩnh mịch, ánh đèn vẫn lấp ló
Căn phòng của nó
“Let it go, let it go
Can’t hold you back anymore
Let it go, let it go
Turn my back and slam the door
The snow blows white on the mountain tonight
Not a footprint to be seen
A kingdom of isolation and it looks like I’m the queen
The wind is howling like the swirling storm inside
Couldn’t keep it in
Heaven knows I try”
Chuông điện thoại của nó reo lên
-Alo_nó bắt máy
-Ê ngủ chưa_đầu dây bên kia
-Ai đấy_nó ko nhìn vào điện thoại làm đầu dây bên kia nghe thấy thế thì ngã ngửa
-Cô nương, xem ai_bên đó hét to, nố dở ra nhìn là hắn
-Hihi, gọi tôi có chuyện gì ko?_nó
-Vậy cứ gọi cô là tôi có chuyện à_hắn
-Khùng nói toẹt ra đi_nó
-Đi chơi ko_hắn
Nghe thấy đi chơi, 2 con mắt của nó cứ sáng cả lên
-Ok luôn_nó
-Tôi trước cửa nhà cô đấy_hắn nói rồi cúp máy .Đúng laf cái loại…..
Sau khi đã thya đồ xong, nó xuống nhà thì nhìn thấy Vick đang ngồi ăn bỏng nhô và xem phim tình cảm Hàn Quốc. Đúng là con gái dễ sợ…
-Đi đâu đấy_Vick hỏi nhưng mắt vẫn dán vàohình tivi đã thế bên cạnh anh còn có hộp giấy, chắc dùng để lau nước mắt đây.
-Di chơi, đi ko_nó
-Đi với ai z?_vick
-Kun, đi ko?_nó rủ Vick
Vick như đoán đc long fKun nhà ta, nhanh nhảu nói
-Đi luôn_miệng nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ”xin lỗi mày Kun ơi”
Ngoài cửa
-Cô làm gì..trong..đó…_giọng hắn bắt đầu nhỏ dần khi nhìn thấy vick đi ra
-Thằng này nhá! Đi chơi ko rủ tao. Xấu tính
“Đúng là cái đồ phá đám” hắn nghĩ xong lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
-Alo_đầu dây bên kia có giọng vang lên
-Đi ra công viên Park Pun đi, Jun cũng ở đó, nhanh lên nhé_hắn nói rồi chưa kịp để bên kia nói thêm câu nào đã đóng rụp máy
-Ê, gọi cho ai đấy_nó hỏi
-Cô ko cần biết_hắn nói rồi nhìn vào Vick đang cười “Mày còn cùi lắm Vick ơi”