Chương 9

Giản Dư Sâm cười như không cười: “Vậy là tốt nhất, không thì tôi thật sự sợ Lăng Độ chúng ta sẽ thành cửa hàng hoa cũ mất.”

“Anh lo xa rồi, tôi không phải người đói quá cái gì cũng ăn, toàn ăn cỏ gần hang.”

Matthia: Nằm không cũng trúng đạn.

Ninh Ngạn kịp thời dừng lại chủ đề này: “Hay là, chúng ta ăn xong rồi nói tiếp?”

“Chỉ là tôi đang nói về quy định quy tắc trong công ty với Winnie thôi, nhỉ.”

“Ồ, thì ra đang nói đến chuyện công à, Ninh tổng, xem ra quy định chuẩn của công ty còn phải đặt lại đấy.” Ôn Nỉ nói xong, cô hít sâu vào một hơi: “Thời tiết oi bức quá, ăn no rồi, mọi người cứ ngồi ăn tiếp nhé.”

“Nếu đã đều ăn xong hết rồi thì đi cùng nhau đi.” Giảm Dư Sâm lặng lẽ đi theo sau.

Hai người này mỗi lần gây nhau xong, cơ thể lại rất thành thực.

Người trong công ty cũng dần quen đến mức thấy tự nhiên, lắc lắc đầu bất lực.

Sau khi ăn cơm trưa xong, thang máy luôn đông kín người, Ôn Nỉ đi vào vẫn tính là sớm, kết quả nhưng người khác chen lấn đến không biết bị dồn vào trong cùng từ lúc nào.

Trong không khí có trộn lẫn đủ loại hương nước hoa cùng mùi cà phê nồng đậm.

Cộng thêm mùi cơ thể tỏa ra vào mùa hè, Ôn Nỉ nín thở, nhưng ngay sau đó cô lại hít một hơi thật sâu luồng không khí không được trong sạch gì cho lắm.

Nguyên nhân là vì bàn tay đang đặt trên mông cô của anh, còn hung hăng bóp một cái.

Ôn Nỉ hăm hăm quay đầu sang, đối mắt với ánh mắt đang nhìn xuống kia của Giản Dư Sâm.

Nhìn gì mà nhìn, cao thì hay chắc.

Ôn Nỉ đứng cách xa anh một chút, đáng tiếc người trước mắt quá nhiều, cô bị chen đến mức ép lên người Giản Dư Sâm.

Người đàn ông còn ác ý đυ.ng vào người cô, Ôn Nỉ nghiến răng, giơ chân lên một chút giẫm đôi giày cao gót xuống đôi giày da trên chân anh, nghiền qua nghiền lại thật mạnh.

“A...” Người đàn không không kìm được, kêu lên một tiếng rất nhỏ.

Matthia bị người khác chen lấn đến mức không thể lại gần bên cạnh Giản Dư Sâm bèn liếc mắt sang.

Đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông và Ôn Nỉ dán lấy nhau, một trước một sau, có điều biểu cảm của hai người vẫn không có chút thay đổi nào, cũng không nhìn ra được gì.

Nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô ta biết, hình như chuyện này không giống như mình nhìn thấy.

Cuối cùng cũng đến tầng văn phòng của Lăng Độ, Ôn Nỉ cùng đoàn người đi ra, trong văn phòng rất yên tĩnh, ai nấy đều đã đi nghỉ ngơi hết rồi, Ôn Nỉ quen việc sẽ ngủ một lát sau khi ăn cơm trưa, nhưng chắc là hôm nay bị Giản Dư Sâm chọc cho tức điên, nên vừa vào cửa của phòng làm việc của mình cô đã đi tìm hộp đựng phi tiêu, phi xuyên ruột anh để giải tỏa cơn giận.

Người đàn ông đã cùng Matthia đi qua trước cửa phòng cô.

Lúc ánh mắt dừng trên người cô, Ôn Nỉ đang ném phi tiêu.

Giản Dư Sâm nhìn lên bức tường một cái, đi qua như không có chuyện gì.

Chẳng bao lâu sau, Ôn Nỉ nhận được tin nhắn Wechat của anh.

“Bức ảnh đó đã bao nhiêu năm về trước rồi, tôi cho em cái mới nhé?”

“Không cần, vui lòng không quấy rối trong giờ làm việc.”

Ôn Nỉ bình phục lại hơi thở, cảm thấy một ngày này của mình, oán hận khi đi làm còn nhiều hơn cả hồn ma đã chết hàng ngàn năm.

Buổi chiều Ôn Nỉ đến phòng Marketing một chuyến, trong nhóm chat nhỏ Wechat công nghiệp của công ty, Matthia đang ngồi trước máy tính đánh chữ.

Ôn Nỉ lướt qua một cái, sau đó đứng sau lưng cô ta.

Đồng nghiệp của Matthia không ngừng ho nhắc nhở cô ta, chắc là trò chuyện quá mức hưng phấn, nhất thời cô không hề phát giác ra được sự tồn tại của Ôn Nỉ.

“Chắc chắn cô ta có gì đó với Ninh tổng, không thì sao có lên lên mặt giữa bao người như vậy? Mấy người đã thấy nhân viên nào mà ngạo mạn như thế bao giờ chưa.”

“Vừa nhìn dáng vẻ đi đường của cô ta, chắc kỹ năng ở trên giường cũng không tệ. Không thì mới trẻ tuổi như vậy mà có thể leo lên vị trí giám đốc điều hành được chắc?”

Matthia nói một hồi lâu mà bên đối diện cũng không có ai đáp lại, mới phát giác ra có gì đó là lạ, cô ta đột nhiên quay đầu lại, bèn nhìn thấy khuôn mặt hơi chán đời kia của Ôn Nỉ.

Ôn Nỉ không phải kiêu vẻ đẹp từ cái nhìn đầu tiên theo nghĩa truyền thống, nhưng trên thế giới này có một thứ gọi là vẻ đẹp khí chất.

Cô thuộc kiểu này.

Nếu tách các bộ phận ra thì không tính là quá tinh xảo, nhưng khi gộp lại thì lại rất hài hòa, khiến cho người khác không kìm được dời ánh mắt sang trên người cô.