Chương 8

Lị A Lị: [Tặc Nga Mi! Cái cô Matthia này thú vị đấy, tớ cược 5 hào, đoán trong vòng 5 ngày Giản Dư Sâm này bị cô ta tán đổ.]

Ôn Không Chích: [Ăn đồ của cậu đi, cuộc sống cá nhân của người ta có gì đáng cược chứ.]

Lị A Lị: [! Cậu thay đổi rồi, cộng sự nhiều chuyện của tớ, nhanh cược đi chỉ đợi cậu nữa thôi đấy, những bộ phận khác đều bắt đầu mở màn rồi.]

Ôn Không Chích: [Truyền ra ngoài luôn rồi hả? Sao không tới bộ phận Maketting vậy, mức độ lan truyền rộng rãi, chỉ dừng lại trong phòng kế hoạch đúng thật là lãng phí nhân tài.]

Lị A Lị: [Bớt nói nhảm đi, tớ còn đang nghĩ đợi sau khi Matthia tán đổ anh ấy, rồi nói với tớ nghe xem có thể cho kỹ năng trên giường của Giản Dư Sâm được mấy điểm! Có phải giống với con người nhìn lên rất có phong cách của anh ấy không.]

Suýt chút nữa Ôn Nỉ không kìm được trợn tròn mắt, trên giường còn cần phong cách gì chứ? Trước khi lên giường còn phải hỏi một câu em thích dùng cái đó vị nào hả?

Ôn Nỉ không biết những người con gái khác thế nào, còn cô thì thích mấy cái bất ngờ.

Có điều rốt cuộc vì sao trong giờ phút quan trọng lại đi tám chuyện về việc chồng mình và người phụ nữ khác lên giường thì sẽ thế nào chứ!

Ôn Nỉ đang trò chuyện sôi nổi, thì phía trên đột nhiên có nhảy lên một khung chát trò chuyện, cô không nghĩ gì mà gửi tin nhắn mình gửi cho Chu Tuyết Lị đi gửi thẳng cho đối phương luôn.

Ôn Không Chích: [Tớ cược 100, Giản Dư Sâm trên giường chắc chắc rất kém, tệ như cái miệng của anh ta vậy.]

Cô mới gửi xong, bèn đối mắt với ánh mắt nham hiểm của Giản Dư Sâm, còn có biểu cảm cười như không cười kia của anh, đặc biệt là những chiếc răng nanh lộ ra kia, cảm giác như một con sói đang rình con mồi, ngay giây tiếp theo sẽ vồ lấy và cắn đứt cổ của cô.

Ôn Nỉ lập tức thấy vô cùng kỳ lạ, cho đến khi chiếc điện thoại trong tay rung lên.

Cô cúi đầu liếc mắt nhìn một cái.

Simon: [Tối nay tắm rửa sạch sẽ đợi đó.]

?

???

Không phải chứ! Sao lại gửi cho Giản Dư Sâm thế này!

Đương nhiên Ôn Nỉ biết cái tính có thù tất báo này của anh, đặc biệt vào một lúc nào đó, Giản Dư Sâm lấy việc giày vò cô để vui vẻ.

Đương nhiên đúng thật là cô và anh rất hợp nhau, không thì đã ly hôn từ lâu rồi.

Ôn Nỉ nhắm mắt lại, cho rằng mình bị Chu Tuyết Lị bẫy rồi.

“Xin hỏi ai là cô Ôn Nỉ ạ?”

Ôn Nỉ quay đầu sang, một anh shipper đang tìm cô, trên tay đang ôm bó hoa hồng rực rỡ tươi đẹp.

“Cô Ôn Nỉ, đây là hoa của anh Trần mua cho cô, xin ký nhận.”

Ôn Nỉ thấy ớn lạnh sống lưng, nhìn bó hoa trước mặt mình, vừa định muốn nói cô không nhận bó hoa này, nhờ chuyển lời lại với anh Trần kia, thì Matthia ngồi đối diện lại phấn khích nhỏ giọng hô lên: “Vẫn là giám đốc Trần lần trước sao? Chị Winnie, chị nhận đi mà! Anh ấy kiên trì thật đấy.”

Ôn Nỉ đối mắt với ánh mắt của Giản Dư Sâm, sau đó hung hăng trợn mắt, nhìn gì mà nhìn? Có phải tôi tặng hoa cho giám độc Trần đâu.

“Mức độ được yêu thích của Winnie vẫn luôn rất cao nhỉ, hoa của phòng chúng ta đều nhờ có cô mà không cần mua đấy.” Ninh Ngạn cười cười nói đùa.

Ba tháng trước giám đốc Trần này còn là một khách hàng, trúng tiếng sét ái tình với Ôn Nỉ, thường xuyên qua lại rồi đi tới theo đuổi nhiệt tình, không tặng hoa thì gọi trà chiều đến, không thì đợi Ôn Nỉ ở dưới lầu công ty cùng nhau đi xem phim.

Có điều Ôn Nỉ căn bản rất hờ hững lạnh nhạt.

Con người cô ghét nhất là có quan hệ riêng tư với khách hàng trong công việc.

“Bó hoa này tôi không thể ký nhận.” Ôn Nỉ còn chưa nói xong, anh shipper kia đã bỏ hoa lại rồi nhanh chóng chạy đi luôn, sợ không nhận được tiền giao hàng cho đơn này.

“...” Ôn Nỉ nghĩ chắc là hôm nay ra khỏi nhà không xem lịch, từ sáng đến giờ không có chuyện gì được suôn sẻ cả.

“Mức độ được yêu thích của Winnie đúng thật là cao, có điều công việc và cuộc sống cá nhân phải kịp thời tách riêng ra mới tốt.” Giản Dư Sâm uống cà phê, chậm rãi lên tiếng, trong lời nói chứa ý tứ.

Ôn Nỉ nhìn Matthia đang kề sát anh ở bên cạnh một cái: “Tôi xưa nay luôn công tư phân minh, không cần phải làm phiền tới anh.”

Ba người còn lại trên bàn trợn tròn mắt, đây không phải lại muốn gây chiến nữa đấy chứ?