Chương 10

Trong nụ cười ngại ngùng lúc này của Matthia, cô khẽ đảo mắt, chậm rãi nói: “Cảm ơn lời khen của cô về thân hình của tôi, ngoài ra thì không cần phải áp dụng kinh nghiệm giường chiếu phong phú của cá nhân cô lên người tôi.”

Lập tức, mấy người trong văn phòng gần như vùi đầu vào trong ngực, ước gì có thể xem mình như không tồn tại.

Ngay sau đó, Ôn Nỉ cũng không đợi Matthia xin lỗi, quay đầu đi luôn.

Lúc Matthia phản ứng lại thì cô ta đuổi theo ngay: “Chị Winnie, thật sự là do em quá nhanh miệng, chị đừng giận...”

Ôn Nỉ căn bản không thèm để ý đến cô ta.

Chưa tới một tiếng sau, quả nhiên Chu Tuyết Lị tìm tới cô.

Lị A Lị: [Nghe nói cậu mắng Matthia đến khóc luôn rồi?]

Ôn Không Chích: [Ồ? Chuyện đã truyền thành vậy rồi? Quả nhiên tớ mãi mãi không thể chế ngự được nữ phụ độc ác.]

Lị A Lị: [Yên tâm đi, Matthia bị lãnh đạo của bộ phận cô ta lôi vào phòng nói chuyện rồi, chắc sẽ bị cảnh có một trận, rồi sẽ gửi thư xin lỗi cho cậu.]

Ôn Không Chích: [Tớ cần mấy cái này để làm gì.]

Vốn dĩ ban đầu bất kỳ vị trí quan trọng nào mà phụ nữ đảm nhiệm ở nơi làm việc, và ngay cả có một chút sắc đẹp cũng đều phải liên quan đến việc bán thân.

Cô với Ninh Ngạn bị người khác bàn luận sau lưng như thế nào, cô cũng biết rất rõ, chỉ có điều vừa hay hôm nay bắt người tại trận mà thôi.

Chẳng nhẽ cô còn phải đi cãi nhau với từng người một chắc? Còn không bằng cô đi gặm đống xương cứng của Phong Đỉnh để lấy được một khoản tiền cuối năm còn hơn.

Cách duy nhất giải tỏa lo lắng là đi kiếm tiền.

Trước khi tan làm buổi chiều, quả nhiên Ôn Nỉ nhận được một email của công ty, chủ yếu là phê bình một số đồng nghiệp nào đó lười biếng trong giờ làm, tung tin đồn nhảm, Ôn Nỉ chưa đọc hết đã tắt đi luôn, chắc là lát nữa cả công ty đều sẽ nhận được thư xin lỗi của Matthia.

Ninh Ngạn nói Ôn Nỉ trước khi tan làm đến văn phòng làm việc của anh ta một chuyến.

Đúng chuẩn 5 giờ, Ôn Nỉ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy đó không phải là Ninh Ngạn mà là Giản Dư Sâm.

“Sao anh lại ở đây.” Ninh Ngạn không có ở đây, cô cũng không khách khí với anh.

Giản Dư Sâm đang ngồi trên cái ghế đối diện bàn làm việc của Ninh Ngạn, nghe vậy bèn bỏ cuốn tạp chí trong tay xuống: “Ninh Ngạn kêu tôi đến, cậu ấy cũng kêu em đến hả?”

“Đáp án rõ ràng quá mà.” Cô tìm một chỗ ngồi gần đó.

“Tôi có điều tra bên Kim Phong rồi, có lẽ là do quảng cáo của Thượng Mĩ đã bị cắt, vợ ông chủ của họ là chị dâu của thiếu gia thứ ba của tập đoàn Kim Phong, trên quan hệ tầng lớp thân thích này mới chính là nguyên nhân cuối cùng khiến kế hoạch không thành công.”

Ôn Nỉ biết ngay mà, rõ ràng tuần trước mọi thứ đều còn rất suôn sẻ, thiết kế hoàn toàn theo yêu cầu của đối phương, làm sao có chuyện trước khi ký kết lại lật bàn không ký nữa chứ.

“Có điều chuyện này cũng không phải không có cơ hội thay đổi, tôi nghe nói còn có một người quyết định nữa, tối nay tôi và Ninh Ngan định hẹn đối phương đi ăn cơm, em muốn đi chung cùng chúng tôi, hay là về nhà ăn tối trước xong rồi đợi tôi?”

Cuộc trò chuyện này đột nhiên chuyển từ công việc về lại gia đình, đương nhiên Ôn Nỉ chọn đi cùng, cũng để biết rõ có chỗ nào có thể cứu vãn tình hình nữa không.

Dù gì cô vì dự án này quên ngày quên đêm bận rộn nửa năm nay, đột nhiên Thượng Mĩ lại hớt mất chiếc bánh này đi, cục tức này Ôn Nỉ không nuốt trôi nổi.

“Còn có một chuyện.”

Ôn Nỉ nghiêm mặt nói: “Anh nói.”

Ngón tay Giản Dư Sâm gõ vào mặt bàn làm việc: “Tối mai muốn hẹn em đi xem phim, dành ra ba tiếng?”

Ôn Nỉ còn tưởng anh muốn cái gì nữa chứ: “Ngày mai rồi nói, xem cái gì?”

“Không biết, xem đại.” Đi cùng cô là được, đã gần nửa năm rồi hai người chưa đi hẹn hò riêng.

Bộ phim lần trước xem vậy mà là phim dịp Tết của năm trước.