Chương 7

Ôn Nỉ không quan tâm việc đó mà hung hăng trừng anh một cái, Giản Dư Sâm xem như cô đang tán tỉnh mình.

Người đàn ông chậm rãi thêm gia vị vào món trứng chiên trên tay, Ôn Nỉ liếc mắt nhìn sang, vừa tranh thủ rút chân ra, vừa mắng anh lộ nguyên hình, tốt nhất là cả hũ muối đổ vào trong đó luôn đi.

Sự việc lại không như Ôn Nỉ dự đoán, Giản Dư Sâm cho một lượng vừa đủ, sau đó lấy đao dĩa lên, ăn món trứng chiên mà mình thích nhất.

Đằng sau sự bình thản thờ ơ đó là tư thế cắn giữ kẻ địch có chết cũng không buông.

Chí ít Ôn Nỉ cảm thấy mình như bị kìm của con cua kẹp chặt, chẳng những không rút ra được, anh còn ái muội cọ xát.

Cơn tức của Ôn Nỉ trào lên, hận không thể thổi bay đĩa salad rau trước mặt này vào mặt anh, để anh biết hậu quả của việc trêu chọc một cô con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt như vậy!

Cô không phải kiểu người dễ bắt nạt đâu đó.

Ánh mắt sắc bén của hai người ngoài hai người ra thì không có một ai nhìn thấy, chỉ biết sắc mặt của Ôn Nỉ càng ngày càng đen đi, cái tên Giản Dư Sâm này cũng thật là.

Rõ biết quả bom đã sắp nổ mà cứ nhất quyết ngồi đối diện người ta như vậy.

Chu Tuyết Lị cũng xem như có cách nhìn mới về Giản Dư Sâm, nhìn dáng vẻ chọc chó kia, đúng là rất thiếu đấm.

Chu Tuyết Lị và Ninh Ngạn nhìn nhau một cái, bắt đầu thấy ngượng ngùng, nói về thời tiết của sáng nay đến trung tâm thương nghiệp vừa mới được mở gần đây.

Kết quả hai người còn lại vẫn sống chết không có ý tham gia vào.

Chủ đề nói chuyện sắp cạn, đột nhiên bên cạnh vang đến một giọng nữ: “Có ngại không khi tôi tham gia với? Ninh tổng?”

Ninh Ngạn vừa ngẩng đầu lên, là Matthia của bộ phận Marketing, định ngồi nhích vào bên trong, ai ngờ đâu cô ta đi vòng qua, ngồi vào chỗ bên cạnh Giản Dư Sâm: “Lại gặp nhau rồi, Simon, không ngờ anh cũng thích ăn món này, lần trước tôi có phát hiện ra một nhà hàng, trứng chiên ở đó phải gọi là tuyệt, tôi mời anh đi ăn cùng nhé, được không?”

Trong lòng Ôn Nỉ cười lạnh, chỉ là một món trứng chiên thôi mà, có thể chiên ra được thơm ngon đặc sắc đến vậy hả?

Ôn Nỉ còn đang cố gắng rút chân mình ra, ngay lúc này chân Giản Dư Sâm đột nhiên buông lỏng ra.

Tiếng nĩa rơi xuống đĩa sứ thu hút sự chú ý của những người khác, Ôn Nỉ chỉ đỡ sau lưng rồi dựa người ra phía sau, cười cứng ngắc với những người xung quanh, ý muốn nói mình không có chuyện gì hết, mọi người cứ ăn bình thường đi!

Một hành động này của cô, trực tiếp đánh gãy luôn chủ đề của Matthia.

Ngay lập tức mọi người trở nên im lặng.

Ninh Ngạn cố gắng điều chỉnh cách dùng từ: “Ôn Nỉ, chiều mai có thời gian rảnh thì chúng ta đến Kim Phong một chuyến.”

Ôn Nỉ gật đầu: “Được.”

Bỏ chuyện đùa sang một bên, cô vẫn phải hỏi ý kiến bố của bên A, xem ông ấy không thích gì ở thiết kế này, nếu không các thành viên trong nhóm cũng sẽ có ý kiến, sửa đi sửa lại nhiều lần chỉ lãng phí thời gian.

Nghe thấy Ninh Ngạn nói xong, Matthia cười cười với Giản Dư Sâm: “Có phải lúc nãy tôi quá mạo muội rồi không.”

Lấy lùi làm tiến.

“Không có.”

Matthia cười thẹn thùng: “Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi hẹn người khác , đúng rồi Simon, một vài dự án quốc tế Thịnh Đường lúc trước ấy, có vài chỗ tôi vẫn chưa hiểu nên muốn hỏi anh, đợi lát nữa giờ nghỉ trưa tôi đến tìm anh được không? Hay là chúng ta kết bạn Wechat nhé?”

Chủ động tấn công.

Ôn Nỉ vui vẻ xem chuyện vui.

Đôi mắt Giản Dư Sâm hơi nheo lại: “Về chuyện dự án thì đợi vào cuộc họp cùng nhau thảo luận là được rồi, tôi không thích dùng Wechat.”

Ơ, khốn nạn.

Mấy ngày trước cô đăng một bài đăng trước, anh bình luận bằng một tin cũng không biết là trò đùa của con chó nào.

Điện thoại trên bàn của Ôn Nỉ reo lên, ánh mắt Giản Dư Sâm nhìn xuống, cũng nhìn thấy ánh mắt buôn chuyện hiện ra trong đáy mắt của người phụ nữ này, vừa nhìn đã biết đang trò chuyện sôi nổi với Chu Tuyết Lị đang ngồi đối diện Ninh Ngạn.

Anh cơ bản hiểu được người vợ này của mình, Giản Dư Sâm thấy mình không thể khỏi vai nam chính trong cuộc trò chuyện hôm nay rồi.

Sự thật thì đúng là như vậy.