Chương 49

Thông tin chuyến bay là do trợ lý của Ninh Ngạn gửi đến.

Quả nhiên là chuyến bay sớm.

Ôn Nỉ nhìn thấy giờ bay liền trợn trắng mắt.

Điều này có nghĩa là bọn họ phải xuất phát lúc sáu giờ sáng, mới có thể đuổi kịp.

Giản Dư Sâm cầm chai coca và quay người lại, nhìn thấy gương mặt đỏ như máu của Ôn Nỉ, người đàn ông không khỏi lùi về sau một bước.

“Làm sao vậy? Chưa nhìn thấy người đẹp đắp mặt nạ hoa hồng à?” Ôn Nỉ còn dùng hai bàn tay vuốt những vết nhăn ở dưới cằm.

“Người không biết còn tưởng em bị người ta làm thành l*иg đèn da người rồi.” Giản Dư Sâm mở coca và uống trước một ngụm để trấn tĩnh tinh thần.

“Ơ, vậy sao còn không doạ chết tên chết nhát như anh chứ!” ꐦ≖ ≖

“Không có cách nào cả, thiên chúa tạo ra con người, người như tôi đây đã định trước là phúc đức đầy trời rồi.” Giản Dư Sâm đặt một cốc coca khác trước mặt cô.

Ôn Nỉ hút một hơi, tiếp tục nằm trên sô pha lướt điện thoại.

Giản Dư Sâm ngồi xuống: “Soạn hành lý xong hết chưa?”

“Ừm~” Ôn Nỉ không mặn không nhạt đáp lại: “Ngày mai anh định đi như thế nào?”

Lần đầu tiên hai người cùng đi công tác với người của công ty, thế nào cũng phải tính sẵn lộ trình.

“Đi cùng đi.” Giản Dư Sâm ngả người ra sau.

Ôn Nỉ dừng một chút, ngước mắt lên nhìn anh.

“Bãi đỗ xe rộng như vậy, chưa chắc có thể gặp được, buổi sáng bãi đỗ xe cũng rất đông, khó tìm.”

Ôn Nỉ nghe hiểu được, Giản Dư Sâm nhìn cô: “Em sợ à?”

Ôn Nỉ ưỡn ngực lên: “Ai sợ chứ!”

“Vậy thì quyết định vậy đi.”

Ôn Nỉ nhìn thời gian, không còn sớm nữa, tình huống ngày mai không cho phép ngủ nướng.

Thời gian tự do của người trưởng thành ít ỏi và ngắn ngủi như vậy.

Rửa mặt sạch sẽ, dùng đồ dưỡng da vào ban đêm.

Ôn Nỉ leo lên giường, giống như một con cừu béo chờ bị làm thịt.

Giản Dư Sâm thấy cô đi lên, anh mới tắt đèn ở đầu giường, nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ.

Dưới tình huống bình thường, hai người không đưa ra gợi ý, cuộc sống vợ chồng có thể ngừng lại một ngày.

Nhất là ngày hôm sau là ngày phải dậy sớm, trước nay đều là quy định bất thành văn.

Giản Dư Sâm điều chỉnh hơi thở, phớt lờ mùi hương thoang thoảng trên cơ thể của Ôn Nỉ, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, kết quả Ôn Nỉ ở bên cạnh, đá tung chăn điều hoà ra, bắt đầu giơ hai chân lên đạp phình phịch.

?

“Em đang làm gì vậy?”

“Anh có cảm thấy dạo này tôi tăng cân lên không, tối nay lại ăn tinh bột, tôi phải đốt cháy một ít calo.”

“Lúc ăn thì không thấy em ăn kiêng gì, bây giờ thì mất bò mới lo làm chuồng.”

Ôn Nỉ bịt tai lại, không nghe không nghe, dùng hết sức đạp chân, làm bản thân mệt đến chịu không nổi.

“Không được, gần đây tôi rất bận, đến thời gian phòng tập thể dục cũng không có, huấn luyện viên thiếu chút nữa đã quỳ xuống gọi tôi là mẹ rồi.” Ôn Nỉ nằm trên giường thở hổn hển.

Giản Dư Sâm nắn bóp cánh tay mềm mại của cô, vừa nghĩ đến sau đó liền chạm vào cơ bắp to lớn, anh do dự nói: “Tôi vừa đầu tư cho một khách sạn, sau này tôi đưa em qua đó bơi lội, môi trường cũng khá tốt.”

Ôn Nỉ dừng lại, quay đầu sang nhìn chằm chằm vào anh: “Rốt cuộc là anh có bao nhiêu tiền vậy? Sao lại đầu tư khách sạn gì đó chứ.”

“Kết hôn ba năm rồi em mới nhớ đến phải quan tâm số dư tài khoản của tôi thì có phải hơi ngốc không?”

Ôn Nỉ nhướng mày: “Chuyện này không tốt sao, chứng tỏ tôi không có hứng thú với ví tiền của anh, vốn muốn ngăn chặn anh biến thành “người mất tích”!”

“Nếu như em có năng lực này mới nói, không thì cái não này của em chơi lại ai chứ.”

Trong tầm mắt ẩn giấu cái gì thì vừa nhìn đã hiểu rõ.

“Tôi có phẩm chất tốt biết bao nhiêu, sao qua miệng anh lại trở nên khó nghe như vậy chứ.”

Giản Dư Sâm đưa chân dài của mình ra đè chân cô xuống, vùi vào trong cổ cô: “Mau ngủ đi, chuyện tập thể dục cứ giao cho tôi.”

Ôn Nỉ cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng đối với việc tiếp nhận lá cờ màu vàng chuyển động, cô tuyệt đối không chấp nhận!

Trên cơ thể của đàn ông vẫn luôn có nhiệt độ của bàn là quần áo và mùi thơm khiến cô cảm thấy dễ chịu, Ôn Nỉ không nhịn được, chui vào trong l*иg ngực của anh, tìm được tư thế thoải mái, mới chìm vào giấc ngủ.