Chương 50

Sáng sớm hôm sau, hai người nhanh chóng thức dậy thay quần áo.

Lúc đi ra ngoài, Giản Dư Sâm tiện tay xách luôn hành lý của cô, cùng một kích cỡ là 24 inch, nhưng của cô lại nặng hơn của anh rất nhiều.

“Em đã bỏ gì vào trong vậy?”

“Tâm hồn cao quý của tôi.”

“…”

Ôn Nỉ nhún vai: “Được rồi, chỉ là bỏ vào trong một chút kem dưỡng da, mặt nạ, mỹ phẩm du lịch và máy tính thôi.”

Giản Dư Sâm không nói nên lời: “Quả nhiên sự xinh đẹp nào cũng cần phải trả giá.”

Ôn Nỉ cảm thấy ý thức tư tưởng của anh có thể có tiến bộ rồi.

Vừa lên xe của Giản Dư Sâm, Ôn Nỉ liền lấy ra chiếc gối hình chữ U, dự định chợp mắt một chút: “Đến nơi nhớ gọi tôi.”

“Ừm.”

Anh bật những bài nhạc nhẹ nhàng, Ôn Nỉ nói ngủ thì liền ngủ.

Đi đến nửa đường, Giản Dư Sâm nhận một cuộc gọi.

Giọng nói của Ninh Ngạn vang lên trong xe, Ôn Nỉ mở mắt ra, nghe anh ta khoác lác cái gì đó.

“Cậu đã xuất phát chưa?”

“Còn nửa tiếng nữa mới đến nơi.”

“Ôn Nỉ không nghe điện thoại, không biết là đi đến đâu rồi.”

Giản Dư Sâm liếc nhìn Ôn Nỉ một cái: “Không nghe thì chắc có lẽ là đang lái xe.”

“Cũng có khả năng, vậy gặp nhau ở cửa lên máy bay đúng giờ, à đúng rồi, vừa nãy tôi gặp được Thẩm Hoài Tự, cậu ta thế mà lại cùng một chuyến bay với chúng ta, đoán chừng cậu ta cũng muốn đến Kim Phong, cảm thấy tỷ lệ thắng cao hơn một chút.”

Giản Dư Sâm nhìn đèn đỏ trước mặt, cảm thấy cái tên Thẩm Hoài Tự này đúng là âm hồn bất tán mà.

Ôn Nỉ cũng trợn tròn mắt, đây là loại nghiệt duyên gì vậy.

Cô đã nói mà, nếu có bất cứ mối quan hệ yêu đương với người đàn ông nào, còn cố ý để xảy ra ở nơi làm việc, mọi chuyện trở nên khá phức tạp.

Giản Dư Sâm không lên tiếng, Ninh Ngạn lẩm bẩm nói một câu, nói đợi anh đến rồi nói, sau đó cúp máy.

Chiếc xe di chuyển về phía trước, đã lên đường cao tốc ở sân bay.

Ôn Nỉ hắng giọng, tìm cách chuyển chủ đề.

“Cái đó, danh sách nhân viên đi lần này anh có không?”

“Tối hôm qua đã lập một nhóm người, không phải em còn nói lại là mấy người này.”

?

“Có sao!” Ôn Nỉ khoa trương vươn lấy điện thoại.

“Ồ đúng rồi này~ tôi tưởng là quảng cáo nhàm chán nào đó nên chặn rồi.”

“…” Giản Dư Sâm liếc mắt nhìn cô, tiếp tục lái xe của mình.

Ôn Nỉ nói: “Đến sân bay thì đi như thế nào?”

“Cùng nhau.”

“Vậy thì lộ liễu quá rồi.”

“Gặp nhau ở bãi đỗ xe không được à? Ai quy định là đi chung với nhau là có mờ ám chứ.”

Ôn Nỉ cảm thấy hôm nay anh bắt đầu làm thế nào để không tránh khỏi hiểm nghi.

Bình thường mỗi lần đi cùng nhau không phải luôn rất cẩn thận sao.

Ôn Nỉ bĩu môi: “Cũng được thôi, nể mặt anh làm tài xế cho tôi vậy.”

Sân bay đã đông đúc từ sáng sớm.

Ở bãi đậu xe vẫn còn đang xếp hàng, sau khi Giản Dư Sâm đỗ xe xong, xách hành lý của Ôn Nỉ lên: “Đi thôi.”

Ôn Nỉ im lặng đi theo sau anh.

Vẫn luôn cảm thấy lần đầu tiên xuất hiện như thế này trước mặt đồng nghiệp, có chút không ổn.

Sợ cái gì thì đến cái đó, vừa vào thang máy, liền đυ.ng ngay phải hai người đồng nghiệp ở công ty.

Là Sapna của bộ phận nghiên cứu thị trường và Frits của bộ phận truyền thông.

“Simon~ Winnie?” Tầm mắt của hai người rơi lên người bọn họ.

Giản Dư Sâm mỉm cười tự nhiên: “Thật trùng hợp.”

“Rất trùng hợp, chúng tôi tưởng rằng đã đến muộn rồi, hai người cũng vừa mới đến sao?”

“Ừm, đỗ xe một lúc.”

Ánh mắt của bọn họ rơi vào hai cái hành lý trên tay của Giản Dư Sâm.

Giản Dư Sâm đứng yên, nhìn cố định một hướng, so với Ôn Nỉ đang chột dạ, anh thản nhiên đến mức dường như đây chỉ là một chuyện không đâu thường ngày.

Điều này khiến cho hai người đồng nghiệp cảm thấy, ừm, ga lăng phong độ mà, bản thân có lẽ nghĩ nhiều rồi, dù sao thì đây cũng là Giản Dư Sâm và Ôn Nỉ.