Chương 48

“Ôn Nỉ.”

Ôn Nỉ đối diện với cô ấy thì toàn thân đều cảm thấy không thoải mái.

Cô cảm thấy tự ti, nhưng thật ra trong lòng lại không thấy bản thân thua kém Phương Huỷ ở điểm nào.

Là Ôn Chí Văn bị bệnh, là ông ta đang lừa cô.

Nhưng mà tâm lý mâu thuẫn của cô không ai hiểu được, cô cũng không muốn phóng to chuyện này lên để làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

“Làm sao vậy?”

Phương Huỷ mỉm cười dịu dàng với cô, nhìn về phía lớp học, trên mặt có chút ửng đỏ: “Ôn Nỉ, chuyện tớ và Dư Sâm ở đây, có thể đừng nói ra ngoài được không?”

Ôn Nỉ có chút khó chịu, cho rằng cô là đồ nhiều chuyện sao, cô còn chẳng thèm nói.

“Tôi sẽ không nói đâu.”

Phương Huỷ nắm chặt tay cô: “Tớ biết cậu là tốt nhất, lát nữa tớ mời cậu uống trà sữa nhé.”

Nghĩ đến đây, Ôn Nỉ thở dài một hơi: “Này, anh và Phương Huỷ, sao lại chia tay vậy?”

Cô nhớ rằng dường như khi tốt nghiệp cấp ba, liền không nghe thấy tin tức gì về bọn họ nữa.

Suy cho cùng thì sau này Phương Huỷ học về phát thanh truyền hình, đi đến học viện truyền thông, không chung trường đại học với bọn họ.

Hơn nữa nghe nói là đi đến thành phố Z.

“Yêu xa sao?”

Liệu cái miệng khiến người ta tức chết của Giản Dư Sâm, khi nói chuyện với Phương Huỷ, có phải rất dịu dàng không?

Vừa nghĩ đến đây, Ôn Nỉ liền cảm thấy dựa vào đâu, cô làm việc mệt mỏi, Giản Dư Sâm lại không cho cô sắc mặt tốt.

Quả thật là Giản Dư Sâm dù có ăn nói khéo léo đến đâu thì cũng không bắt kịp được suy nghĩ thất thường của cô vợ nhỏ.

Anh chỉ cau mày đáp: “Vốn dĩ cũng chẳng có quan hệ gì.”

“Không muốn nói thì đừng nói, câu trả lời này của anh, quá qua loa rồi.”

Giản Dư Sâm sắp xếp đồ cần mua, siết chặt tay cô nói: “Tôi nói đều là sự thật, dù cho là em tin hay là không, tôi và cô ấy không như em nghĩ đâu.”

“Vậy anh nói xem rốt cuộc là có chuyện gì?” Ôn Nỉ ngước mắt nhìn anh.

Giản Dư Sâm nói: “Chuyện này không thể nói được, nếu nói thì em sẽ bay mất.”

Không chút thành thật!

Không muốn nói rồi bây giờ còn đổ lỗi cho cô nữa!

Ôn Nỉ trợn trắng mắt: “Vừa nãy sao anh lại nói với cô ấy chúng ta là vợ chồng chứ?”

Cô sẽ không nói ra ngoài, chỉ để nó thối rữa ở trong lòng thôi.

“Hơn nữa cô ấy rất sĩ diện.”

Ôn Nỉ khó hiểu: “Giữa hai người chắc chắn có quan hệ gì đó đúng không?”

Giản Dư Sâm thở dài: “Không có, cho nên không cần khóxử vì chuyện này.”

Ôn Nỉ cảm thấy anh là càng lúc càng qua loa rồi, giơ nắm đấm lên đánh anh : “Anh có thái độ gì vậy, vẫn là tin đồn của tôi à.”

Từ xa, Phương Huỷ nhìn bọn họ bạn tới tôi lui.

Giản Dư Sâm thậm chí còn lôi kéo tay cô và ôm cô vào trong lòng.

Phương Huỷ siết chặt tay cầm của xe đẩy, chậm rãi xoay người rời đi.

“Cô gái, đồ cô mua rơi rồi.”

“Không sao, tôi không cần nữa.”

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cho chuyến công tác, Ôn Nỉ đang ngồi trong phòng khách ăm vặt lướt điện thoại.

Giản Dư Sâm đang sắp xếp tài liệu trong phòng sách, máy tính của anh vang lên một tiếng, Giản Dư Sâm mở hộp thư cá nhân ra, lại nhận được tin nhắn của Phương Huỷ.

[Có tiện ra ngoài gặp một lát không? Em ở chỗ cũ đợi anh.]

Giản Dư Sâm liếc nhìn Ôn Nỉ đang nằm trên ghế sô pha.

[Không tiện, có chuyện gì thì cô cứ trực tiếp nói, không có chuyện gì để nói thì không đi.]

“Giản Dư Sâm, hết coca rồi, anh lấy dùm tôi một lon đi.”

“Được rồi.”

Người đàn ông đứng dậy đưa coca cho cô: “Uống ít thôi, hai ngày nữa là đến kỳ kinh nguyệt rồi.”

“Trời ơi tôi biết rồi, ông Giản à.”

Đã lâu không nhận được phản hồi, email này sẽ tự động xoá sau một tháng.