Chương 47

“Thật trùng hợp.” Phương Huỷ rõ ràng rất ngạc nhiên khi gặp được anh ở đây.

Giản Dư Sâm siết chặt vòng eo của Ôn Nỉ: “Cũng khá trùng hợp.”

Ánh mắt của Phương Huỷ rơi vào cơ thể của cô gái đang ở trong l*иg ngực anh, có lẽ là hơi ngạc nhiên khi anh có thể không tránh né trước mặt người khác.

“Đây là… bạn gái anh à?”

“Vợ tôi, kết hôn được ba năm rồi.”

Người đàn ông cảm giác được cơ thể người trong lòng cứng đờ, ánh mắt rơi trên đỉnh đầu Ôn Nỉ.

Cũng tự động phớt lờ ánh mắt kinh sợ và ngạc nhiên của Phương Huỷ.

Ôn Nỉ vẫn còn đang giả chết, Giản Dư Sâm đã kéo cô lại, vòng tay qua vai cô: “Cô cũng quen, Ôn Nỉ.”

Phương Huỷ quả thực rất sốc vì bọn họ đã kết hôn, nhưng nhìn động tác thân mật giữa hai người, ánh mắt Phương Huỷ có hơi dao động, nhưng cô ấy trước giờ vẫn luôn có thể khống chế cảm xúc của mình: “Tại sao không ai biết hết vậy, chuyện từ khi nào thế, thật xin lỗi, anh đã nói là ba năm rồi, em quá bất ngờ thôi.”

Phương Huỷ cười nói: “Chúc mừng hai người nhé.”

Ôn Nỉ nhếch môi, quan hệ giữa cô và Phương Huỷ không hề tốt, chỉ giới hạn ở mức quen biết, cho nên cũng không có gì để nói.

“Vậy cô làm gì thì làm đi.” Giản Dư Sâm đẩy xe rồi kéo Ôn Nỉ rời đi.

Ôn Nỉ có thể cảm nhận được, Phương Huỷ vẫn luôn nhìn bọn họ.

“Sao em lại khúm núm như thế?” Người đàn ông cầm một chiếc khăn tắm dùng một lần, cau mày nhìn Ôn Ni.

Cô bĩu môi: “Khó chịu thôi.”

Sự khác biệt giữa cô và Phương Huỷ…

Không đúng, không nên nói như vậy.

Từ ngoại hình cho đến tính cách, cô đều trái ngược hoàn toàn với Phương Huỷ.

Phương Huỷ là cô gái đẹp theo tư tưởng truyền thống, da trắng xinh đẹp, người cũng cao ráo, còn tính cách thì dịu dàng vô hại, nói chuyện thì đều là nói khẽ cười duyên.

Nói đơn giản thì chính là một ví dụ điển hình cho ánh trăng sáng ở vườn trường.

Nhưng tình cảm của Ôn Nỉ dành cho cô ấy lại rất phức tạp.

Bởi vì cô ấy chính là hình mẫu đứa con gái tốt nhất trong mắt của Ôn Chí Văn.

Khi Phương Huỷ còn nhỏ đã sống chung một tầng với cô, sau này bố được thăng chức, đương nhiên chuyển đi nơi khác ở.

Khi Ôn Nỉ đang trèo cây, cô ấy và mẹ đang ở trong dàn đồng ca, vừa hát vừa nhảy, mọi người đều gọi cô ấy là chim sơn ca, gọi cô là con khỉ bướng bỉnh.

Khi cô đang ở nhà tô màu, Phương Huỷ đã trở thành phóng viên nhỏ ở trường học, được phỏng vấn trên đài truyền hình.

Dù sao thì mỗi lần Ôn Chí Văn nhìn thấy cô ấy tan trường đi học về, đều bùi ngùi nói một câu, nếu như Phương Huỷ là con gái của ông ta thì tốt rồi.

Hoặc có thể là, Phương Huỷ chính là con của ông ta.

Ôn Nỉ không hề chán ghét Phương Huỷ, nhưng theo bản năng sẽ tự so sánh mình với cô ấy.

Mà Phương Huỷ lại giống một cơn ác mộng, suốt từ trường mẫu giáo đến cấp ba, đều học chung trường với cô.

Tiếp tục cuộc đời truyền kỳ của cô ấy, là hình mẫu con gái ngoan tiêu chuẩn trong mắt Ôn Chí Văn.

Lúc cô phát hiện ra chuyện giữa Phương Huỷ và Giản Dư Sâm, là năm cuối cấp ba.

Giáo viên dạy âm nhạc gọi cô lại và nhờ cô đi đến lớp học nghe nhìn để lấy ổ USB.

Cô nghĩ đến tiết học tiếp theo là tiết tự học, cô liền chậm rãi đi đến đó.

Thường thì không có ai đến đây ngoại trừ tiết học tin học, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Chỉ có tiếng đàn dương cầm từ giảng đường vọng lại.

Ôn Nỉ uống một ngụm sữa, ngáp một cái, khi mở cửa bước vào, tiếng dương cầm đột nhiên im bặt.

Mà cô đã uống hết sữa, âm thanh rột rột của ống hút và bình rỗng vang vọng trong phòng học.

Một cô gái ngồi trên chiếc ghế đàn dương cầm và một chàng trai đứng bên cửa sổ đọc sách.

Khi đó giống hệt như trang bìa của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.

Hơn hết là hai người bọn họ đều không phải là người cô ghét là được rồi.

“Tôi đến để lấy ổ USB.” Cô giải thích cho hành động của mình, sau đó nhanh chóng đi đến bục giảng tìm cái USB mà giáo viên nói.

Đáng tiếc là càng căng thẳng càng tìm không ra.

Tất cả những gì cô có thể nghĩ là bọn họ làm gì ở đây?

Cho đến khi một đôi tay đưa đến trước mặt cô.

Ôn Nỉ ngước đầu lên, Giản Dư Sâm đưa ổ USB cho cô: “Đây này.”

“Ồ.”

Thật hiếm khi cô không cãi nhau với anh.

Khi nhanh chóng lặng lẽ bước ra khỏi lớp học thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà Phương Huỷ lại đuổi theo cô vào ngay lúc này.