Chương 46

“Simon! Hôm nay xe của tôi bị hư không lái qua đây được, anh muốn đi đâu vậy, có thể cho tôi quá giang một đoạn được không?” Matthia giơ hai tay lên, chớp chớp mắt: “Làm ơn làm ơn mà.”

Mí mắt của Giản Dư Sâm giật giật, vô thức nhìn về phía Ôn Nỉ.

Matthia cũng nhìn sang, nhưng cô ta cũng không quan tâm khi Ôn Nỉ nhìn thấy chuyện này.

Dù sao mọi người trong công ty đều biết, Ôn Nỉ đối với Giản Dư Sâm, tuyệt đối không có hứng thú.

Không phải là tình địch tiềm ẩn của cô ta.

“Winnie cũng ở đây hả? Vậy cô tan làm về nhà cẩn thận nha, ngày mai gặp.”

Ôn Nỉ im lặng lên xe, Giản Dư Sâm thu hồi tầm mắt nói: “Thật xin lỗi, tôi có việc gấp.”

Gương mặt Matthia lộ vẻ buồn bã: “Nhưng mà tôi đi về một mình, giờ này rất khó bắt xe.”

“Ga tàu điện ngầm cũng không xa.” Giản Dư Sâm khởi động xe: “Xin nhường đường chút.”

Matthia nhìn chiếc xe phóng đi xa, tức giận đến giậm chân.

Đúng là một cục xương khó gặm!

Vừa đến siêu thị gần đây, Giản Dư Sâm đỗ xe xong, liền nhìn thấy Ôn Nỉ đã đẩy xe đẩy đợi anh ở cửa ra vào.

Hai người đã kết hôn lâu như vậy, số lần đi siêu thị cùng nhau lại không nhiều.

“Tôi còn tưởng anh phải đưa Matthia về nhà chứ.”

“Xem ra trong nhà không cần mua giấm nữa.” Giản Dư Sâm nói xong, Ôn Nỉ phản ứng lại: “Nói ai ghen đó, không biết xấu hổ.”

“Vậy em chua loen loét như thế để làm gì, hơn nữa tôi cũng không chở Matthia.” Giản Dư Sâm cầm một lon đào vàng đóng hộp mà Ôn Nỉ thích ăn bỏ vào xe đẩy.

Ôn Nỉ chọn mấy túi đồ ăn vặt: “Tôi đây là suy đoán hợp lý, sao lại nói là chua loen loét được, tôi thấy anh là đang nhìn tôi qua cặp kính màu thôi.”

Ánh mắt Giản Dư Sâm rơi trên người cô, hôm nay cô mặc một bộ váy bó sát: “Ừm, ánh mắt tôi nhìn em, quả thực không được xem là trong sạch.”

Là mang theo màu sắc.

Hầu hết thời gian cô đều chọc tức anh, khi anh trở lại phòng làm việc thì đều nghĩ làm thế nào để ấn cô vào một góc, để cô khóc lóc xin tha.

Sự dịu dàng trong tưởng tượng, là toàn bộ không mặc gì cả.

Ôn Nỉ vừa nhìn là hiểu ngay.

“Đây là siêu thị, anh động dục thì cũng phải có chừng mực.”

“Tôi cũng không động cho toàn bộ thế giới xem, chừng mực cao thấp thì không phải em nói là được, nói cho cùng thì em mới là đối tượng trong mộng tưởng.”

“Ồ, vậy là tôi còn phải cảm ơn anh vì đã trao cho tôi cái danh nữ chính hả?”

“Không cần khách sáo, điều nên làm mà, em xứng đáng.” Giản Dư Sâm vừa nói xong, Ôn Nỉ liền hung hăng liếc anh một cái.

“Thật sự muốn đem bộ mặt hiện giờ của anh phơi bày ra cho các cô gái yêu thầm anh biết, cái gì mà đoá hoa cao lãnh, không gần nữ sắc, cái gì mà học sinh giỏi giữ mình trong sạch, đều là hiểu lầm lớn về anh.”

“Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ xây dựng hình ảnh như vậy.” Giản Dư Sâm cầm một hộp sữa chua mà Ôn Nỉ thích ăn, sau đó không nói nên lời: “Việc tôi yêu thích môn thể thao đến mức nào, thì Giản Dư Sâm trong miệng của em, là kết quả của sự tưởng tượng của bạn học em.”

“Vậy khó tránh khỏi là anh khiến cho bọn họ lầm tưởng.” Ôn Nỉ nói đến đây, không nhìn phía trước, khi đi đến chỗ rẽ, Giản Dư Sâm lập tức kéo cô lại.

“Cẩn thận.”

Ôn Nỉ dụi mũi vào áo vest của anh.

“Dư Sâm?” Giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên.

Ôn Nỉ quay đầu lại, liền nhìn thấy Phương Huỷ.

Cô đã nói cái gì?

Mọi việc ngoài ý muốn trên thế gian này đều sẽ xuất hiện một cách kịch tính nhất.

Ví dụ như cô và mối tình đầu của anh.