Chương 45

Hậu quả của đêm tân hôn chính là làm cho Ôn Nỉ phát hiện Giản Dư Sâm là một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn.

Mỗi ngày chuyện đầu tiên khi cô về nhà, đó là cho dù có buồn ngủ hay là mệt đến đâu, cô cũng phải tẩy trang.

Sau đó sáng dậy phải trang điểm thật nhanh…

Wow, ma nữ tan thành mây khói và đeo thẻ nhân viên lên.

Giấc mộng ban đêm của Ôn Nỉ từ mối tình đầu đến đêm tân hôn.

Trong giấc mơ Giản Dư Sâm đáng ghét vô cùng, đến cả bữa sáng anh mang theo cũng vô cùng đáng ghét.

Giản Dư Sâm: ?

Anh thấy Ôn Nỉ ăn uống hung hãn, yên lặng đưa cái trứng chiên của mình qua.

Ôn Nỉ coi như không!

Khi hai người đến công ty, lại tỏ ra là người xa lạ.

“Winnie, vừa hay Byrne (Ninh Ngạn) nói lát nữa sẽ có một cuộc hợp nhỏ ở Kim Phong, muốn cậu bàn bạc xem định đưa thành viên nào trong đội cùng đến Kim Phong, sau đó lên họp.”

Ôn Ni gật đầu: “Biết rồi.”

Mọi người trong đội của cô đều tiêu tốn không ít tâm tư cho dự án ở Kim Phong này, Ôn Nỉ định làm việc công bằng, đưa theo hai nhà thiết kế chính của hai tổ A và B cùng với hai thực tập sinh xuất sắc nhất cùng đi.

Khi đi đến phòng họp cạnh phòng làm việc của Ninh Ngạn, mọi người mới biết dự án Kim Phong lại có thể xoay chuyển tình thế, phải tranh thủ một phen.

Vì chuyện này mà bỏ ra tâm huyết hơn nửa năm nay, đột nhiên không còn nữa, ai cũng không cam lòng.

Bây giờ dù có khó gặm đến đâu, đều phải tiếp tục gặm.

Đây là cuộc chiến của ngành thiết kế.

Cũng là mục đích trước sau như một của Lăng Độ.

Nếu không sẽ không thể phá vỡ vòng vây trong ngành nghề bỏ cũ lấy mới trong những năm nay.

Lăng Độ không bao giờ cần những người lính yếu đuối vô dụng.

Bên phía Giản Dư Sâm không có nhiều người, chỉ đưa theo trợ lý của mình.

“Nếu như đã biết tình huống trước mắt, đội ngũ thiết kế có lẽ sẽ phải làm việc vất vả hơn, danh sách nhân viên đã được xác nhận, lần này chúng ta phải giữ bí mật tuyệt đối về chuyến đi, mọi người gửi thông tin cho trợ lý của tôi, thống nhất mua vé.”

“Vâng.”

Giản Dư Sâm và Ôn Nỉ đứng dậy, khi cùng lúc đi đến trước cửa phòng họp, tổ của hai bên cũng gây nên tiếng báo động.

Sợ rằng bọn họ sẽ cãi nhau vì ai là người đầu tiên mở cửa.

May mắn thay hai người cùng nhau mở cửa bên phía mình, trực tiếp bước ra ngoài.

Mọi người bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Thầm nghĩ tổng giám đốc Ninh cũng thật là dũng cảm, lôi kéo hai người này đi công tác, chỉ là đừng có đánh nhau ở Kim Phong.

Ôn Nỉ, người luôn mang theo nhiều đồ nhất mỗi khi ra ngoài, là đồ du lịch dùng một lần, đến cả bình nước gấp gọn cô cũng mang theo.

Còn chưa kể đến những vật dụng cá nhân như khăn trải giường, khăn tắm, vân vân.

Chuyện vừa rồi xảy ra trong nhà cũng biến mất, bản thân Ôn Nỉ cũng không nhớ đến.

Ngược lại Giản Dư Sâm sau khi về phòng làm việc, gửi cho cô một tin nhắn, bảo cô chú ý đến đồ dự trữ.

Ôn Nỉ vỗ trán một cái mới nhớ ra chuyện này.

“Sau khi tan làm thì đi đến siêu thị gần đây để mua đi.”

“Được.”

Hai người liên lạc với nhau xong, Chu Tuyết Lị đã gửi tài liệu đúng giờ lên phần mềm nội bộ của công ty để cô ký.

Lị A Lị: [Nghe nói tổng giám đốc Ninh muốn dẫn cậu và Giản Dư Sâm đi công tác? Các cậu lại đảm nhận dự án lớn nào hả?]

Ôn Không Chích: [Bí mật nội bộ, đi công tác là thật, địa điểm cụ thể cũng phải giữ bí mật.]

Lị A Lị: [Thế thì có phải có thể mong chờ tiền thưởng cuối năm không?]

Ôn Không Chích: [Nếu như thuận lợi thì cậu sẽ phải tiếc nuối vì nghỉ phép năm của cậu năm nay sẽ chuyển sang năm sau.]

Lị A Lị: [Ôi trời ơi mẹ của tôi ơi, tất cả phẩm chất tốt đẹp của tôi, trình độ của tôi, nhan sắc của tôi đều uổng phí rồi!]

Ôn Nỉ cũng không muốn đi công tác lần này, mỗi lần thay đổi khách sạn thì cô đều không ngủ được.

Nhất là việc phải dậy sớm để tiếp đón khách hàng, đều là sự giày vò.

Sau khi uống hết ba cốc cà phê, bàn bạc phong cách thiết kế biệt thự với khách hàng mới, Ôn Nỉ mới tan làm rồi đi xuống nhà xe.

Phát hiện xe của Giản Dư Sâm lại đỗ ở đó.

Ôn Không Chích: [Sao anh vẫn còn chưa đi.]

Simon: [Hỏi em xem siêu thị nào mà em vẫn chưa trả lời tôi.]

Ôn Không Chích: [Cái ở trước cửa nhà đi.

Ôn Nỉ vừa mới chuẩn bị lên xe, thì nhìn thấy có người vội vã chạy đến xe của Giản Dư Sâm.

Là Matthia.