Chương 43

May mắn thay, tiếng nước trong phòng tắm trong phút chốc, bỗng nhiên ngừng lại.

Ôn Nỉ suýt nữa ném điện thoại trên tay đi.

Người đàn ông từ phòng tắm bước ra, đẩy cửa ra: “Chuyện nước đến chân mới nhảy, em đúng thật là từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi.”

Điều này phải nói đến mỗi lần trước kì thi, Ôn Nỉ đều mua một ít đồ ăn vặt và nước trái cây đến bồn hoa của trường để bái lạy Khổng Tử.

Mỗi lần Giản Dư Sâm nhìn thấy, đều cười khẩy hai tiếng.

Không ngờ đến đêm tân hôn còn bị anh nắm thóp.

Bản tính không chịu thua của Ôn Nỉ bắt đầu trỗi dậy.

“Tôi đây gọi là không ngừng hoàn thiện, tôi vốn dĩ chính là kỹ thuật cao được không, cái gì mà nước đến chân mới nhảy, tôi sợ anh đợi sẽ không chịu nổi thôi, lỡ như là người đánh nhanh rút gọn, tôi nghĩ tám giờ sáng mai Cục dân chính mở cửa thì chúng ta vừa hay ly hôn sớm chút.”

Cụm từ đánh nhanh rút gọn vừa nói ra, Ôn Nỉ liền cảm thấy không khí trong phòng đột nhiên chuyển thành khí lạnh.

“Ồ, đợi lát nữa em đừng có la hét bảo dừng lại.” Giản Dư Sâm nói, trực tiếp cởi khăn tắm ra.

Đôi mắt Ôn Nỉ mở to, vẫn còn chưa phản ứng kịp, cơ thể đã bị Giản Dư Sâm bế lên rồi ném lên giường.

Lúc này tấm nệm còn chưa thay, khi Ôn Nỉ bị ném lên thì đầu óc bỗng tỉnh táo lại, cô vẫn còn đang hoa mắt chóng mặt, người đàn ông đã cúi xuống, nặng nề bịt miệng cô lại.

“Ê ê, tôi~ tôi vẫn chưa… đi tắm.” Ôn Ni đè bàn tay đang muốn cởϊ áσ của cô ra, tranh thủ tìm thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo.

Buổi sáng ra ngoài liền đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, buổi chiều đi làm còn chạy một chuyến đến công trường sửa chữa, đến tối ăn cơm thì cả người ám đầy mùi khói.

Anh thì lại tắm rửa đến mức thơm ngào ngạt.

Còn cô thì sao!

“Tôi không chê em, cố gắng thưởng thức hương vị tự nhiên chút.” Người đàn ông nói xong, bàn tay đã nhanh chóng nâng hai cánh tay đang quơ loạn xạ của cô lên, đưa lêи đỉиɦ đầu, sau đó nhanh chóng cởi chiếc váy của cô ra.

Ôn Nỉ có chết cũng không nghĩ ra được có một ngày có thể như thế này với Giản Dư Sâm.

Trán…

Ừm, thẳng thắn so sánh.

“Nhìn gì mà nhìn, anh còn không hài lòng à.”

Giản Dư Sâm nắn hai cái: “Tạm dùng được.”

“Sao mà tạm được, tôi cỡ C đó biết không, anh nhìn xem hình dáng này, màu sắc này, kiểu dáng này, trên thị trường cũng được xem như rất đẹp rồi, anh mau xin lỗi bên trái bên phải của tôi đi! Ngay lập tức! Nếu không bọn chúng sẽ tức giận đó.”

“Tôi hôn một chút thì bọn chúng sẽ không tức giận nữa.” Người đàn ông mặt không biểu cảm nói câu này xong, Ôn Nỉ lập tức sửng sốt.

“Được đó ngày đầu tiên kết hôn mà anh đã chơi tôi một vố, khốn nạn!”

“Đừng chửi bậy nữa, hãy mau lấy ra kỹ năng chiến đấu phong phú và tuyệt vời của em để chinh phục tôi đi.” Người đàn ông vỗ mông cô một cái.

Những lời mà Ôn Nỉ nói, nếu như là người khác, cô còn có thể âm thầm nhẹ giọng thuyết phục rằng bản thân chỉ biết nhìn chứ đâu có biết làm.

Nhưng anh là Giản Dư Sâm, Ôn Nỉ dù có chết cũng không thể nhận thua được!

Không chửi bậy thì không chửi bậy.

Hôn nay cúp CC cỡ lớn của cô sẽ cho anh biết, thế nào gọi là chinh phục!

Tim Ôn Ni đập thình thịch, cô xoay người dậy, ngón tay chọc vào bả vai anh, Giản Dư Sâm lúc này rất dễ bảo, lúc nằm xuống còn duỗi thẳng tay chân, vì để quan sát học hỏi, anh thậm chí còn để hai cánh tay ra sau đầu, giống như tôi là muốn xem xem thao tác làm việc của em như nào.

“Nhìn gì mà nhìn!” Ôn Nỉ có chút xấu hổ.

Sao người này lại không tắt đèn đi chứ!

Trong nhà có chút tiền thì lãng phí điện như vậy sao.

“Em rất xinh đẹp.” Giản Dư Sâm yếu ớt nói.

Ôn Ni ngừng lại, che lấy cơ thể, gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên.

Có lẽ là chiến đấu bao nhiêu năm với Giản Dư Sâm như vậy, cả đời Ôn Ni chưa bao giờ nghĩ có một ngày Giản Dư Sâm sẽ khen mình.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, lời người đàn ông nói lúc trên giường làm sao có thể tin được!

Tên lừa đảo Giản Dư Sâm này cũng không ngoại lệ.

Cô nhắm mắt lại: “Anh… tắt đèn đi, nó làm tôi chói mắt.”

Giản Dư Sâm lúc này lại rất nghe lời, cánh tay dài vươn ra, ấn một cái, đầu giường chỉ còn lại một ngọn đèn mờ ảo.

Ôn Nỉ cảm giác toàn thân đều là màu hồng, cô hít sâu một hơi, động tác càng lúc càng nhanh.

“Tê!”

Kết quả cả hai đều đau đến hít vào một ngụm khí lạnh.