Chương 42

Ôn Nỉ không ngờ Giản Dư Sâm là một quý ông ga lăng, vậy mà nhường phòng ngủ chính cho còn, còn mình tới ngủ phòng phụ.

Cảm giác này thật tuyệt, phòng ngủ chính còn có phòng tắm riêng

Ôn Nỉ khẽ ngân một tiếng khá nhỏ: “Cảm ơn nhé.”

Sau đó trong ánh mắt khó hiểu của Giản Dư Sâm, cô vui vẻ đi vào phòng của Giản Dư Sâm.

Vừa mở tủ quần áo ra, tây phục trắng đen xám của Giản Dư Sâm treo ở một góc nhỏ, còn lại chừa phần cho cô.

Ôn Nỉ nói: “Ây, có cần tôi đem quần áo của anh qua đó cho anh không?”

Người đàn ông đi vào phòng ngủ, tiện tay đóng luôn cửa lại.

“Đem qua đó làm gì? Quần áo em nhiều đến mức bỏ không đủ hả?” Giản Dư Sâm tháo đồng hồ ra đặt ở tủ đầu giường.

Ôn Nỉ không thèm nghĩ mà đã nói: “Vậy sau này khi anh mặc quần áo phải đến phòng của tôi nữa? Phiền hà biết bao nhiêu.”

Lỡ như anh nói cô sàm sỡ anh thì sao!

Ôn Nỉ mời không thèm đâu nhé.

Giản Dư Sâm đi đến sau lưng cô: “Hửm?”

Ôn Nỉ vừa mở vali ra, bèn phát hiện ra anh đứng trước người mình.

“Em tắm trước hay tôi tắm trước?” Người đàn ông cởi nút áo, thuận miệng nhắc nhở nói: “Mười giờ rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Ôn Nỉ sững sờ, tựa như từ trong lời nói của anh có thể nghe ra được một ý tứ khác.

Cô cảm thấy chắc do trái tim mình không được sạch sẽ.

Vì vậy cô khẽ chớp mắt, nhìn anh: “Phòng tắm ở phòng cho khách hư rồi?”

Động tác của Giản Dư Sâm dừng lại, nhướng mày không đứng đắn nhìn cô, sau đó đôi tay dài giơ ra hai bên vai cô: “Cô Ôn Nỉ, hãy để người chồng mới cưới này cho em nghe, đêm tân hôn em nên làm gì.”

Ôn Nỉ nghe hiểu rồi.

“Anh muốn làm với tôi?”

Chắc là không đoán trước được một quỷ chậm chạp như cô lại có thể nói ra một đáp án chính xác kinh động lòng người đến vậy.

Người đàn ông gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, khẳng định nói: “Đúng, Ôn Nỉ, tôi muốn làm với em.”

“...”

Bị anh nhìn như vậy, chân cô bất giác mềm oặt đi.

Làm với Giản Dư Sâm, cả đời Ôn Nỉ chưa hề nghĩ tới mình sẽ chọn làm như vậy.

“Sợ rồi?” Người đàn ông rủ mắt hỏi.

Ôn Nỉ nhìn chằm chằm cơ bắp dưới lớp áo sơ mi của anh, cô gãi cổ nói: “Ai sợ, bà đây kinh nghiệm phong phú lắm đấy, anh tắm trước đi!”

Giản Dư Sâm chế nhạo một câu: “Vậy thì không còn gì bằng, tôi cũng ghét nhất việc dè dặt ưỡn a ưỡn ẹo khi lên giường.”

Nói xong, người đàn ông trực tiếp tháo cái thắt lưng kim loại ra.

Ôn Nỉ dùng hết sự tự chủ của toàn cơ thể mình để chạy ra bên ngoài trước khi người đàn ông này làm ra hành động gì đó, hoặc là mắng anh một câu đồ biếи ŧɦái.

Trời đất ơi, cô thật sự rất muốn đi hét một câu ở trong nhóm chat.

Chết mất thôi, cô phải lên giường với tên kẻ thù không độ trời chung này!

Phải dùng tư thế nào để có thể đè chết anh nhỉ! Khiến cho anh phải hét lên nữ vương đại nhân, tôi sai rồi!

Sau đó lấy dây da roi đánh chết anh.

Nhưng tư thế của Ôn Nỉ trong thực tế lại lẳng lặng hạ xuống, sau đó nhanh chóng chui qua cánh tay của anh, giả vờ đi sắp xếp quần áo trong vali.

Sau lưng cô có tiếng sột soạt, người đàn ông vứt quần áo vừa thay vào giỏ đựng quần áo bẩn ở một bên, Ôn Ni liếc mắt nhìn thấy bóng lưng trắng trắng trên gương tủ, cô chợt đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục làm mình của mình.

Nhưng trên thực tế thì chiếc áo sơ mi màu trắng kia bị cô lật đi lật lại mấy lần rồi!

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Ôn Nỉ chỉ có thể biết vui mừng, may mà chiếc kính thủy tinh đó không phải là trong suốt, ít nhất có chừa lại một chút ít riêng tư.

Ôn Nỉ nhanh chóng mở điện thoại ra, muốn tìm lại nguồn video mà trước đây bạn bè có chia sẻ với cô, cố gắng bổ sung một vài tư thế, tránh lát nữa Giản Dư Sâm cười nhạo mình.

Nhưng điện thoại vừa mới ấn vào, cô luống ca luống cuống phát hiện chưa tắt âm.

Để mang đến cho các cặp vợ chồng mới cưới trải nghiệm giấc ngủ ngon nhất, phòng ngủ chính đã được mở rộng kích thước và hai phòng được gộp mở thành một.

Vì vậy âm thanh trong hoàn cảnh mở này, vang vọng càng thêm rõ ràng.