Chương 39

Rõ ràng là anh giơ tay ra trước, cuối cùng lại thành Ôn Nỉ vùi đầu đi về phía trước.

Gió đêm mang đến hương thơm thanh mát của cam quýt trong không khí.

Ôn Nỉ vừa ngửi đã biết là cây quýt bảo quý kia của hiệu trưởng.

Còn nghe nói cây này được trồng vào dịp Lễ hội Thực vật vào năm nào đó, hiệu trưởng trồng một loại cây có thể kết trái nên nó trở thành báu vật của hiệu trưởng, còn có một ngày lễ kỷ niệm được đặc biệt tổ chức để kỷ niệm ngày nó kết trái.

Vì để phòng có học sinh bẻ ngắt cây quýt này, còn làm một rào chắn bao quanh, trong phạm vi 2 mét vuông không lại gần.

Giờ Ôn Nỉ nghĩ lại thì cảm thấy cũng không tệ.

Ít nhất là lần đầu tiên cô và Giản Dư Sâm nắm tay nhau, vẫn có chút hồi ức đẹp đẽ về cảm giác đó.

Có điều khi đến gần hội trường, lúc đứng dưới đèn đường, cô buông tay anh ra với tốc độ rất nhanh rồi một mình đi về phía trước.

Dưới ánh đèn đường, đuôi tóc cô phất phơ giữa không khí.

Khi những hạt nhỏ trong không khí nhảy múa dưới ánh sáng, chúng cũng làm chiếc váy dài đến đầu gối của cô gái chuyển động.

Cánh cửa lớn nặng nề của hội trường được mở ra.

“Cuối cùng hai người cũng đến rồi, kịch bản có thay đổi!”

Với sự tham gia của Giản Dư Sâm, làm tăng lượt người xem, câu lạc bộ văn nghệ cũng vì muốn dành cho người hâm mộ Giản Dư Sâm, nên trực tiếp đổi kịch bản thành hoàng tử ra sân khấu trước.

Ôn Nỉ và Phạm Ngạn Văn, lớp phó thể dục đóng vai con khủng long ác độc, trở thành hai nhân vật phản diện trong vở kịch.

Phạm Ngạn Văn còn rất vui, dù gì sự xuất hiện của mình sẽ nhiều hơn mấy phút, vì thế cậu ta thậm chí còn đeo một chiếc nơ sáng màu lên đầu bộ trang phục khủng long mà cậu ta mua từ cửa hàng trên mạng.

Ôn Nỉ rất muốn nói với cậu ta, một con khủng long, sẽ không có ai quan tâm đến cậu ta thắt nơ bướm hay đeo nơ, hoặc là thắt nút thế nào.

Nó chỉ là một con khủng long mà thôi! Thậm chí cậu ta còn không cần phải lộ mặt nữa.

Rất rõ ràng cái thái độ tiêu cực và chây lười này của Ôn Nỉ khiến Phạm Ngạn Văn rất không hài lòng.

Vì vậy cả thời gian nửa tiếng tập kịch sau đó, Phạm Ngạn Văn cứ hễ tìm được cơ hội lại tẩy não cho cô.

“Làm việc gì, yêu lấy việc đấy. Mây vai nhỏ của chúng ta cũng rất có triển vọng đấy.”

“....”

Cảm ơn, tôi không muốn lộ mặt.

Cho đến khi nhìn thấy kịch bản được sửa mới, cùng với dáng vẻ dương dương tự đắc kia của hội trưởng câu lạc bộ văn nghệ, chờ đợi biểu cảm khen ngợi.

Ánh mắt khinh bỉ của Ôn Nỉ lên ngút tận trời xanh, một thế thân hoàng hậu như cô, rốt cuộc vì sao lại vì trái táo này mà cuối cùng quyết ta sống ngươi chết với hoàng tử chứ.

Có thể tôn trọng phái nguyên tác một chút được không vậy!

Có điều thân là một phản diện như cô, từ đầu đến cuối cũng không có quyền nói gì cả.

Huống hồ cô là thế thân của nữ phụ độc ác.

Đợi đến cái hôm diễn thật đó, Ôn Nỉ nhanh chóng khoác áo choàng màu đen lên, cầm theo quả táo của cô, ngồi sau sân khấu nhắm mắt dưỡng thần.

Chỉ cần thuận lợi qua được tối nay, Ôn Nỉ có thể thành công rút lui, tiếp tục đọc truyện tranh thiếu nữ trong buổi tự học buổi tối, yêu đương với anh chồng trên giấy của cô cả đời mãi không chia xa.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, hễ có chuyện gì liên quan đến Giản Dư Sâm, Ôn Nỉ cũng biết được mình sẽ chẳng có gì được suôn sẻ.

Chàng hoàng tử anh tuấn dũng cảm hôn tỉnh công chúa điện hạ xinh đẹp đơn thuần, một cảnh vừa đẹp đẽ vừa kinh điển thiêng liêng đến vậy mà.

Ôn Nỉ rất muốn mở não của hội trưởng ra xem xem, sao phần diễn phá hoại nam nữ chính đang hôn nhau nồng nhiệt lại phải phân cho cô chứ.

“Không phải cậu vẫn luôn muốn có cơ hội xiên Giản Dư Sâm hai nhét sao, lên đi Ôn Nỉ, diễn xuất đúng với bản chất của mình mới khiến cho kỹ năng diễn của mình đạt tới đỉnh cao, đây là thời khắc quan trọng huy hoàng của cả đời cậu, trong câu lạc bộ kịch của chúng tôi có cậu chắc chắn là điều may mắn của chúng tôi!”

Sau đó, đột nhiên Ôn Nỉ bị hội trưởng đẩy lên sân khấu, kết quả cái áo choàng quá dài, chân cô giẫm phải trên nó, lúc đi ra còn loạng choạng mấy bước.

Ôn Nỉ nghe thấy trong tai nghe tiếng kích động nho nhỏ của hội trường: “Nhìn xem, cậu ấy vừa bước ra đã loạng choạng mấy bước, chân thực biết bao nhiêu!”

“...”

Có mấy người đúng thật là điều xui xẻo của tôi.