Chương 38

Theo lời bạn cùng bàn nói, đó chính là người từ trong tiểu thuyết bước ra cũng người phối diễn của anh ấy.

Ôn Nỉ mang tâm lý thù địch nghiêm túc bác bỏ điều này, còn đặc biệt nhấn mạnh Thẩm Hoài Tự trông giống nam chính hơn anh, Giản Dư Sâm chỉ là kiểu nam phụ đồ thôi, mãi mãi không có được nữ chính.

Lời này còn không may để Giản Dư Sâm nghe thấy.

Từ đó hai người bắt đầu kết thù, sâu sắc một cách kỳ lạ.

Ví dụ như tiếng cười nhạo của anh ngay giờ khắc này, khiến cho Ôn Nỉ cảm thấy, tựa như anh đang châm chọc rằng: Nhìn xem, thực ra em mới chính là nhân vật phản diện, còn tôi là nam chính.

Khiến cho Ôn Nỉ có chút không ngồi yên nổi: “Làm gì mà lén lén lút lút đứng sau lưng không phát ra tiếng động vậy hả, muốn tính kế tôi hả?”

Giản Dư Sâm cúi đầu liếc nhìn cô: “Nhìn thấy có người muốn ăn đạo cụ, tôi chỉ phát ra âm thanh chính đáng dưới tình huống rất bình thường mà thôi.”

Nhìn xem, còn đặc biệt nhấn mạnh chính đáng với cô.

Ôn Nỉ rũ rũ áo choàng: “Sao cậu lại đến đây. Còn tưởng cậu đến câu lạc bộ bóng rổ rồi, dù gì tháng trước còn tham gia vào câu lạc bộ rồi mang lại vinh quang cho trường mà.”

Nghe nói chơi cũng không tệ, nhận được sự yêu thích của một nhóm em gái ngoài trường.

“Nói ra như vậy, cậu cũng quan tâm đến tôi đấy chứ.” Giản Dư Sâm dựa vào một bên, ánh mắt dừng trên sân khấu, nhưng lại nói với cô.

Ôn Nỉ như con mèo bị giẫm trúng đuôi mà nhảy dựng lên: “Cậu bớt nói nhảm đi, ai quan tâm cậu! Cuồng tự luyến!”

Công chúa và bảy chú lùn ở trên sân khấu đang tập thoại, đúng lúc tới đoạn quan trọng, một tiếng rống này của Ôn Nỉ khiến cho cả hội trường im bặt đi.

Sau khi Ôn Nỉ phản ứng lại, cô đột nhiên trốn ra sau lưng Giản Dư Sâm.

Có điều rất nhanh sự chú ý của mọi người đều bị thu hút bởi Giản Dư Sâm tới đây.

“Giản Dư Sâm!”

“Được đấy hội trưởng, cậu còn đưa cả nam thần của trường đến đây được luôn!”

“Bây giờ chúng ta không phải lo vì không có ai xem nữa rồi! Tiết mục này bắt buộc phải qua duyệt!”

Ôn Nỉ bất giác trợn tròn mắt, nhìn xem, là hiệu ứng Giản Dư Sâm đấy.

Thật ra cảnh có hoàng tử cũng không nhiều, hầu hết thời gian Giản Dư Sâm và Ôn Nỉ đều ở sau sân khấu giờ đến phiên diễn của mình.

Buổi tự học buổi tối tiết hai lớp 11, Ôn Nỉ ra khỏi phòng học đến hội trường, bèn đυ.ng phải Giản Dư Sâm, hai người đi chung một hướng.

Vào giờ này, trong trường im ắng, hai người đi một trước một sau.

Giữa tầng dạy học và hội trường cách một đoạn rất gần, phải đi qua vườn hoa và dải đất xanh.

Ngoài ra ở đây còn xây một góc tiếng Anh.

Buổi ngày nhìn những bông hoa rụng lả tả thì rất đẹp.

Nhưng đêm lại thì có hơi ma quái rợn người.

Đặc biệt khi gió đêm thổi tới, Ôn Nỉ chỉ có thể lẳng lặng nhích tới gần sát Giản Dư Sâm, tránh để thằng nhóc này đi nhanh quá thả cô lại phía sau.

“Cậu sợ ma?” Hầu hết mọi lúc Giản Dư Sâm cũng không nói chuyện với mình.

Vì vậy đột nhiên hôm đó anh lên tiếng, với một người đang bối rối choáng váng như Ôn Nỉ mà nói, quả thật là giống như hiệu ứng trong một bộ phim kinh dị.

Cô muốn bắt lấy thứ gì đó để mình có chút cảm giác an toàn, nhưng căn bản không có gì để nắm lấy.

Cho đến khi Giản Dư Sâm giơ tay ra: “Cầm lấy đi.”

Ôn Nỉ nhìn chằm chằm cánh tay sạch sẽ, cô bất động một lúc.

Cho đến khi Giản Dư Sâm thiếu nhẫn nại nói: “Không muốn thì thôi.”

Anh vừa định rút tay về, hai đầu ngón tay Ôn Nỉ kẹp lấy ngón tay giữ của anh.

Rất rõ ràng, sau khi giãy dụa giữa sự bất khuất và sợ chết của mình, cô quyết định giữ lại phần nào phẩm giá của mình và đồng thời từ bỏ phần nào sự ghét bỏ đối với Giản Dư Sâm.

Vì vậy cô vươn hai đầu ngón tay đó ra tìm chút cảm giác an toàn! Không hề đi quá giới hạn.

Không có nhiều hơn thế nữa.

Giản Dư Sâm chắc là không ngờ tới cô còn có một tay này, anh không kìm được cười nhẹ một tiếng.

“Cậu cười cái gì!”

“Là cậu giơ tay ra mà, tôi...tôi đã rất lịch sự rồi.” Ôn Nỉ ngượng nghịu đứng bên cạnh anh: “Còn không đi mau, chỉ đợi hai chúng ta thôi đấy.”

Bởi vì không phải diễn chính, vì vậy mỗi lần hai người đều có thể tới muộn nhất.