Chương 37

Cuối cùng cũng bỏ thứ trong tay xuống, quay đầu sang giở chăn trực tiếp vén váy cô lên.

Ôn Nỉ còn chưa kịp hoàn hồn, người đàn ông đã ép xuống, giọng nói trầm khàn: “Ừm, đúng là tôi không giữ nổi thật.”

“Này, tôi đang nói chuyện chính sự với anh đấy!” Ôn Nỉ vươn tay chặn tay trên và tay dưới của anh lại.

Nhưng kỹ năng chặn lại của cô lại vô dụng.

Giản Dư Sâm thì xem như tình thú vợ chồng.

“Vợ chồng làʍ t̠ìиɦ không phải là chuyện chính sự hả?” Người đàn ông nhướng mày, vứt hai bộ quần áo mỏng manh từ trong chăn ra.

Cuối cùng Ôn Nỉ hỗn loạn đến mức có chút mất hồn...

Trong sự cống hiến hết lần này đến lần khác của người đàn ông, cô vừa bị ép vừa bất lực nghe anh hỏi.

“Đang nghĩ về ai?”

“Nghĩ về anh.”

Chắc là anh rất hài lòng với câu trả lời này, vì vậy không còn làm mạnh như trước nữa.

“Thích tôi đến vậy sao?”

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nói ra những lời như vậy nên sau khi nói xong, hiếm thấy có chút chờ đợi câu trả lời của cô.

Nhưng Ôn Nỉ suy cho cùng vẫn là Ôn Nỉ, trên một số phương diện vẫn chậm chạp không thôi.

Ánh mắt cô dừng trên mặt Giản Dư Sâm: “Xì, anh nằm mơ đi, tôi đang nghĩ về đêm tân hôn của chúng ta.”

“Hừm, tư thế tối nay, đúng là rất giống, lúc đó em còn rất e thẹn, lột sạch rồi mà còn không để cho tôi nhìn, yêu tinh.”

Sau đó người đàn ông không cho cô thời gian để đáp lại, dù gì đã đến chiến trường của anh rồi, anh không muốn nghe thấy mấy lời không thích nghe từ cái miệng nhỏ bô bô của cô chút nào.

Ôn Nỉ muốn cùng anh hoài niệm lại lúc đó, kết quả người đàn ông lại không thèm quan tâm đến chuyện này.

Đợi đến khi kết thúc, cả người cô đều là mồ hôi, được bế vào phòng tắm tắm rửa, mơ mơ màng màng ngủ gục trên vai anh.

Trước khi lâm vào giấc ngủ cô mờ hồ cảm nhận được người đàn ông cẩn thận nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ cho cô.

Còn nghe thấy một câu ảo não của anh: “Rách da rồi.”

Ôn Nỉ mệt muốn chết, mí mắt cố nâng lên nhưng không nâng lên nổi, vậy nên cô trực tiếp ngủ luôn.

Ôn Nỉ mơ về quá khứ, chắc có lẽ hôm nay trước khi ngủ nghĩ về những chuyện trước kia nên tự nhiên cũng mơ thấy những chuyện kia.

Nụ hôn đầu ấy.

Trong câu lạc bộ của trường.

Lúc đó nhan sắc cô thăng cấp, bị lớp phó văn nghệ lôi kéo vào nhóm đóng vai mụ phù thủy bắt nạt công chúa.

Ôn Nỉ cầm trái táo đỏ, ba lần bốn lượt muốn cắn một miếng.

Ngồi trong góc phía sau sân khấu chán chường ngáp một cái.

Dù gì lời thoại của cô cũng rất ít, cũng không cần phải học đi học lại.

Ôn Nỉ cảm thấy dựa theo tình hình bây giờ mà nói thì cô chính là diễn viên thế thân.

Chỉ cần đứng ở chỗ đã sắp xếp trước hoàn thành nhiệm vụ là được.

Câu lạc bộ kịch không nổi tiếng lắm, so với câu lạc bộ nhảy và đội cổ vũ thì câu lạc bộ này căn bản không có ai ngó ngàng đến mấy.

Ôn Nỉ vẫn rất tận tâm với công việc, tuân theo nguyên tắc mình là một cái cây, cô ngồi bất động ở đó.

Cho đến khi nghe thấy tiếng cười nhạo.

Ôn Nỉ quay đầu không nhìn thấy ai hết, bởi vì cái mũ trùm đầu đen to đến mức che hết nửa tầm mắt của cô.

Cô mở ra, lập tức nhìn thấy Giản Dư Sâm mặc áo sơ mi màu trắng.

Một khoảng thời gian rất dài anh là người khởi xướng mặc áo sơ mi trắng này, dù gì khi vừa mới lên cấp ba, đa số mọi người đều rất cẩu thả, cả ngày chỉ mặc đồng phục trường, cũng không sửa soạn gì, mỗi ngày đều bị đủ các bài kiểm tra và bài tập giày vò đến mức như thành thây ma.

Nhưng anh xuất hiện trước mặt người khác mãi mãi là một phong cách đối lập với mọi người, sạch sẽ thanh thuần.

Vì vậy khoảng thời gian đó có không ít bạn nam học theo cách ăn mặc của Giản Dư Sâm, hiệu quả lại không được như mong muốn.

...