Chương 36

Ôn Nỉ cảm thấy thật sự quá vô lý.

Lúc hồi còn học cấp ba phát hiện trong cặp cô có thư tình thì hận không thể đánh chết cô, vừa tốt nghiệp đại học một cái lại hận không thể bắt cô sinh cho ông ấy một đứa cháu mập mạp.

Lần đó là lần thứ mấy cô đi xem mắt đấy.

Vốn dĩ vẽ thiết kế đã rất phiền rồi, từ công trường chạy đến, xuất hiện ở phòng bao riêng với bộ dạng mặt mũi tóc tai bụi bặm, kết quả rõ thấy, bị Ôn Chí Văn chỉ trích một trận, ước gì có thể đoạn tuyệt quan hệ bố con với cô ngay tại lúc đó luôn.

Thành ra tự nhiên Ôn Nỉ và ông ấy cãi nhau một trận rất lớn.

Nhưng chỉ cần trên mặt pháp luật không thể đoạn tuyệt quan hệ bố con, cô biết lần xem mắt tiếp theo chắc đang trên đường đến rồi.

Cô lấy thuốc từ trong túi xách ra đứng ở bồn hoa ở dưới nhà hàng hút hết điếu này sang điếu khác.

Cũng không quan tâm người đi ngang qua trên đường nhìn cô thế nào.

Lúc phát hiện thấy Giản Dư Sâm, là đột nhiên anh đi đến trước mặt mình: “Cho chút lửa.”

Ôn Nỉ ngẩng đầu, đường kẻ mắt vẫn còn trên khóe mắt, Giản Dư Sâm cảm thấy lúc đó cô giống như một ma nữ ủ rũ suy sụp.

Có điều dễ nhận ra được tính khí lúc đó của Ôn Nỉ không được tốt cho lắm, thành ra tự nhiên không cho anh mượn.

“Không có bật lửa.”

“Vậy em châm thuốc bằng cách nào.”

“Dùng Tam Muội Chân Hỏa của tôi được chứ?”

*Nguyên văn “三昧真火”: Tâm Muội Chân Hỏa là một từ thường xuất hiện trong văn học cổ điển Trung Quốc và văn hóa Đạo giáo, người ta thường cho rằng “trái tim là ngọn lửa có chủ quyền, còn được gọi là Thần Hỏa Dã, và tên của nó là Viết Thượng Muội, thận là tướng hỏa, còn được còn là Tinh Hỏa Dã, tên khác là Viết Trung Muội ; bàng quang, tức là biển khí dưới rốn, Dân Hỏa Dã, tên khác là Viết Hạ Muội.”. Nói chung là ngọn lửa xuất phát từ trong người.

Giản Dư Sâm cười nhạo một tiếng, Ôn Nỉ còn chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy người đàn ông khom người xuống, sau đó điếu thuốc trong miệng của anh chạm vào đầu thuốc đang đỏ của cô, cứ vậy mà mượn được lửa.

Mí mắt hơi mỏng của anh rủ xuống, lông mi rất dài, nhưng không cong, rủ xuống quẹt trúng cô, đáy mắt anh vẫn cái dáng vẻ đáng chết trầm tĩnh đó.

Nhích lại rất gần, vì vậy nên Ôn Nỉ có thể ngửi thấy mùi chất gỗ sau cơn mưa trên người anh, còn có hương thơm thanh mát của cỏ.

Đột nhiên Ôn Nỉ ma xui quỷ khiến nói: “Anh có muốn kết hôn với tôi không?”

Giản Dư Sâm nghe vậy chỉ hơi nâng khóe mắt lên, ngay lập tức sau đó Ôn Nỉ vừa định muốn nói mình đùa thôi thì người đàn ông đã lên tiếng: “Được, ngày mai đi đăng ký kết hôn.”

?

Sau đó Ôn Nỉ bị Giản Dư Sâm lôi lên tầng đi gặp bố mẹ.

Lúc này Ôn Nỉ mới biết, anh đang ăn cơm với bố mẹ anh ở đây, vừa hay xử lý chuyện này luôn.

Bố mẹ Giản Dư Sâm không hề giống với con người của anh, vừa nhìn đã biết là thành phần tri thức, cũng không biết hai người nói chuyện khách khí ôn hòa như vậy sao có thể sinh ra được một đứa con chua ngoa như này không biết.

Lúc đầu Ôn Nỉ cũng mang theo tâm thái đến đâu hay đến đấy, cô về nhà nói với Ôn Chí Văn, ngày mai sẽ đưa cả nhà bạn trai đến nhà bàn chuyện kết hôn.

Ôn Chí Văn tức đến mức muốn đánh chết cô ngay tại trận.

Ngày hôm sau trong nhà cũng không chuẩn bị gì cả, không ngờ cả nhà Giản Dư Sâm lại tới thật.

Kết quả Ôn Chí Văn còn quen biết nhà bên kia, cứ hễ một câu là anh em này anh em nọ.

Thì ra hồi học đại học lúc trước, khi làm cán bộ có quen biết với nhau, chỉ là người ta đã thăng danh tiến chức, với tính khí nóng nảy và người thiếu tinh tế như Ôn Chí Văn thì vẫn làm việc ở đơn vị trước kia.

Từ nhỏ Giản Dư Sâm đã là con nhà người ta.

Ôn Chí Văn không có lời nào để nói về đứa con rể tương lai này, nếu như tuổi tác của ông không cho phép, Ôn Nỉ nghi ngờ ông còn muốn làm cô dâu đấy chứ.

Chuyện kết hôn suôn sẻ đến mức chính Ôn Nỉ cũng không ngờ tới.

Đợi lấy hộ khẩu đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, Ôn Nỉ còn chưa kịp định thần lại.

Vậy mà mình lại gả cho Giản Dư Sâm.

Hơn nữa anh còn là ông chủ bên kia của công ty mình đang làm.

Cho đến khi sau này anh trở thành người hợp tác, thì đó còn là một chuyện khác nữa.

Ít nhất bây giờ Ôn Nỉ nhớ lại còn cảm thấy rất kỳ diệu.

“Có phải lúc đầu anh cũng bị ép kết hôn đúng không, không có cách nào vừa hay một tiên nữ lanh lợi đáng yêu ngọc ngà thông minh là tôi xuất hiện trước mặt anh, nên anh không giữ được mà hạ mình hả?”