Chương 35

Lúc đó quả thật sự tồn tại của Giản Dư Sâm như con cưng của trời.

Sau khi khai giảng một tháng mới đến trường báo danh, lần thi tháng đầu tiên đứng thứ nhất toàn khối, đồng thời trực tiếp làm mới lại danh sách thứ hạng của tháng trước.

Nhất thời lúc đó đi đến đâu cũng thảo luận về người này.

Nói là anh là học sinh mà hiệu trưởng đích thân tới trường khác đào về, nhân kỳ nghỉ hè, cưỡng ép biến thành người của mình.

Trường hợp đặc biệt, học sinh ngoại trú được ở trong khu nhà đối diện với trường học.

Nhưng lại khiến cho một người trú lại như Ôn Nỉ phải ngưỡng mộ ghen tị không thôi.

Vốn dĩ là cái người Giản Dư Sâm này không có giao tiếp gì với một người ngoài top 20 toàn khối như cô này.

Nhưng người này lại học ở lớp bên cạnh cô.

Mấy lần liền khi Ôn Nỉ ngồi trong giờ học lén ăn đồ ăn, hoặc là đi học muộn bị phạt đứng ở bên ngoài thì đều nhìn thấy Giản Dư Sâm đi ngang qua.

Đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt anh đang dừng ở trên người mình, Ôn Nỉ cảm thấy trái tim thiếu nữ thuần khiết của mình đã vỡ tan thành từng mảnh.

Lúc đó đột nhiên cô rất ngứa mắt với anh.

Chắc chắn anh thầm cười nhạo cô sau lưng.

Cô mới không thèm có quan hệ qua lại gì với anh.

Ôn Nỉ nhớ lại lúc trước, lặng lẽ thở dài một hơi.

Vậy mà lại trở thành vợ của anh rồi.

Giọng nói người đàn ông truyền đến: “Sao đấy, không nói được gì mà thở dài hả.”

Nhìn đi, cái dáng vẻ chua ngoa này.

Ôn Nỉ ôm lấy chăn, cô quay đầu giơ tay ra khẽ chọc chọc vào cánh tay Giản Dư Sâm.

Kết quả cánh tay của tên đàn ông chó này đi tới phòng tập thể hình nào mà chọc vào đau móng tay cô.

Ôn Nỉ lẳng lặng muốn rút ngón tay lại thì bị bàn tay lớn nắm lấy.

“Có chuyện gì cứ nói.”

“Nói trước nhé, nếu muốn xuống đó gặp mối tình đầu, trừ phi bước qua được cái xác tôi.” Đôi mắt dài Giản Dư Sâm rủ xuống, nhìn chằm chằm Ôn Nỉ.

Giống như câu tiếp theo của cô là muốn đi xuống đó thật, anh sẽ xông đến cắn gãy cổ cô vậy.

Ôn Nỉ chớp chớp mắt: “Tôi đang nghĩ, sao chúng ta có thể trở thành vợ chồng, anh không cảm thấy rất kỳ diệu sao?”

Từ hồi cấp ba đều không ưa nhau, đến khi lên đại học thì lạnh nhạt, sau này đến khi thành đối tượng hợp tác trong công ty lại mắng chửi nhau.

Sau đó thì, kết hôn.

Nhớ lại lời nói của của bạn cùng bàn ngủ trên giường mình nói nếu được kết hôn với Giản Dư Sâm thì sẽ không bao giờ ly hôn.

Ôn Nỉ cảm thấy mình đạt được ước nguyện mà chưa từng liên tưởng tới này một cách vô tình, có phải nguyệt lão đã thắt nhầm sợi chỉ đỏ rồi không.

Lời này với Giản Dư Sâm mà nói thì có mang một ý tứ.

“Em không muốn kết hôn với tôi thì muốn kết hôn với ai? Thẩm Hoài Tự?”

“Muộn rồi! Đã là phụ nữ đã có chồng rồi.”

Ôn Nỉ cảm thấy tính khí hôm nay của mình đã tốt lắm rồi, nghe lời này của anh cũng không tức giận, cười hì hì nhích tới ôm lấy eo của anh, rõ ràng cảm nhận được hơi thở của người đàn ông trầm lại.

“À, lúc đó vì sao anh lại đồng ý kết hôn với tôi.”

Thật ra lúc đó hai người đều còn rất trẻ.

Vừa tốt nghiệp chẳng bao lâu.

Mùa hè năm 24 tuổi.

Mang theo nguồn năng lượng mới vừa đi ra xã hội, căn bản không ngờ tới phải chịu sự thúc giục kết hôn từ bố mẹ.

Cũng không phải lần đầu tiên Ôn Chí Văn bảo cô sớm gả đi đi.

Thật ra Ôn Nỉ cũng chẳng để tâm lắm.

Cho đến khi ngày nào đó về nhà phát hiện phòng khách trong nhà có rất nhiều người, có một người đàn ông lạ mặt, cùng với bố mẹ của anh ta, bao gồm có một người được gọi là bà mối.

Lúc này Ôn Nỉ mới cảm thấy mình bị xúc phạm.

Dễ thấy được Ôn Chí Văn rất hài lòng với sự sắp xếp này của mình.

Đến buổi tối Ôn Nỉ từ chối người kia, Ôn Chí Văn tức giận đùng đùng chất vấn cô không hài lòng với người ta ở điểm nào.

Vì sao cô phải hài lòng chứ.

Đây cũng đâu phải cảnh hôn nhân sắp đặt hồi xưa, ông ta hài lòng như vậy sao ông không đi gả cho người ta đi.

“Con 23 tuổi vừa tốt nghiệp, công việc còn chưa ổn định, bố đã không nói gì con rồi, bây giờ con còn không đi thi công chức, cứ nhất quyết đến làm người thiết kế nội thất cho công ty trang trí nào đấy, được rồi, bố xem con có thể tìm được ai, sớm muộn gì con cũng sẽ hối hận thôi, bố nói cho con nghe nếu 25 tuổi con chưa kết hôn để bố phải mất mặt với người khác, thì bố không cần đứa con gái này nữa đâu.”