Chương 34

Thẩm Hoài Tự không chịu được nổi cái miệng này của Giản Dư Sâm: “Cậu thì biết cái gì?”

“Ồ, tôi không biết, vậy cậu nói tôi nghe đi, mấy năm nay sau khi cậu ra nước ngoài chưa tìm tới một người con gái nào không? Ít nhất cơ thể còn sạch sẽ?”

“...” Chắc là bị tình địch hỏi đến có quan hệ tìиɧ ɖu͙© không, về câu hỏi này đúng thật có chút vô lý, ngay lập tức Thẩm Hoài Tự không phản ứng lại kịp.

Nhưng đáp án lại rất rõ ràng.

“Như cậu bây giờ, tình yêu của cậu dành cho cô ấy thật ra cũng chỉ có vậy.”

“Chắc là khi hợp tác, đột nhiên phát hiện ra đối phương là bạn gái hoa khôi trường thời cấp ba của mình nên cảm thấy đoạn ký ức đó rất thanh thuần đẹp đẽ, định ôn lại chuyện cũ, nhưng cũng vì vậy thôi đúng không? Nửa đêm nửa hôm đến đây làm bộ thâm tình, cũng phải xem người ta có thích hay không.”

Cặp lông mày của Giản Dư Sâm lộ ra chút lạnh lùng: “Đúng thật khiến người khác phải coi thường đấy, Thẩm Hoài Tự.”

Anh nói xong, lần này thật sự rời đi.

Thẩm Hoài Tự không rời đi ngay, mà luôn đứng đó nhìn Giản Dư Sâm đi vào cửa tiểu khu, cào một thứ gì đó trong luống hoa.

Cuối cùng tóm lấy người con gái rồi ôm vào lòng, hai người trêu qua trêu lại đi vào tiểu khu.

Điếu thuốc trên tay đã đốt cháy xương bàn tay.

Anh ta bất giác run rẩy, lúc nhìn lên lại thì hai người đã mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lúc ăn cơm anh ta đã thấy là lạ.

Nhưng rốt cuộc quan hệ giữa hai người họ là gì, Thẩm Hoài Tự vẫn không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy.

...

“Xem vui không?” Giản Dư Sâm kẹp Ôn Nỉ dưới cánh tay anh, lôi cô đi về phía trước.

“Anh anh anh, thả tôi ra!” Ôn Nỉ gấp gáp dậm chân: “Kiểu tóc của tôi!”

Giản Dư Sâm thả cô ra, sau đó ôm lấy mặt cô, đột nhiên gãi bừa mái tóc Ôn Nỉ làm cho nó loạn cả lên.

Làm cho cô tức đến mức nhe răng giơ móng vuốt mới chịu dừng lại.

“Vừa nãy hai người nói gì với nhau vậy, anh nói cho tôi nghe thì tôi sẽ không chiến tranh lạnh với anh!”

Ôn Nỉ thấy mình là một tiên nữ khoan dung độ lượng nhất trên thế giới này! [Ưỡn ngực tự hào]

“Sao nào? Tò mò thế hả, còn muốn ôn lại chuyện cũ với cậu ta?”

“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không thèm ăn lại đồ cũ đâu.” Ôn Nỉ biểu thị sự ghét bỏ với câu nói này của anh.

Giản Dư Sâm cũng không tiếp tục chất vấn nữa.

Chỉ là sau khi về nhà Ôn Nỉ vào phòng tắm rửa, người đàn ông cũng không đòi vào tắm cùng.

Đợi đến khi cô đi ra, mới phát hiện ra anh tới phòng cho khách để tắm.

Cô vén chăn nằm xuống giường, lần đầu tiên mà hai người nằm trên giường cùng nhau mà không muốn làm gì cả.

Lạnh tanh tiết dục tới cùng cực.

Trong đầu Ôn Nỉ bây giờ đều là ánh mắt hôm nay của Ôn Chí Văn, khiến cho cô thấy không được dễ chịu.

Áp chế lại sự khó chịu trong lòng.

Cô lăn trên giường hai vòng, quay đầu lại nhìn chằm chằm Giản Dư Sâm.

Người đàn ông đang tựa đầu giường lướt điện thoại, quả nhiên cũng chưa ngủ.

Đường quai hàm của góc nghiêng nhìn rất bạc tình và khó gần.

Đột nhiên Ôn Nỉ nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Giản Dư Sâm đó.

Chàng thiếu niên mặc sơ mi trắng đi tới cầu thang bộ, là đại biểu cho học sinh ưu tú, nên đương nhiên nhận được sự yêu thích của toàn bộ giáo viên.

Bạn cùng bàn của Ôn Nỉ lúc đó rất mê mẩn anh.

Đi đến đâu cũng kéo lấy cô nói một câu: “Giản Dư Sâm, Giản Dư Sâm, cậu ấy có nhìn tớ không?”

Cảnh tượng “đánh nhau ở trong trường”.

“Cậu ấy đi qua đây chưa?”

Khiến cho khoảng thời gian đó Ôn Nỉ có cảm giác như có radar phía trên đầu mình, nghe thấy Giản Dư Sâm thì vô thức nhìn về phía anh.