Chương 33

Chiếc xe vừa đi vào tiểu khu, dừng ở chỗ đỗ xe xong, Giản Dư Sâm đã mở cửa xe đi xuống.

Ôn Nỉ nhìn anh ấn nút thang máy tầng một: “Anh dừng ở tầng một làm gì? Lấy hàng hả?”

“Không, tôi đi tìm Thẩm Hoài Tự.”

Người đàn ông quay đầu lại nở một nụ cười nham hiểm với cô, cả người Ôn Nỉ run lên: “Anh tìm anh ta làm gì, lỡ như người ta chỉ tiện đường đi ngang qua thì sao, anh làm như này...”

Không phải là tự mình đa tình hả!

Khó tránh khỏi anh ta căn bản không định đến tìm bọn họ.

Thế thì mất mặt lắm.

Lên đó rồi nói cái gì đây.

“Đã tặng hoa hồng cho em rồi mà còn không đủ rõ ràng nữa hả? Cứ bắt người ta nói thẳng ra?” Giản Dư Sâm liếc nhìn cô một cái rồi sau đó bước ra khỏi thang máy.

“Này!” Ôn Nỉ có chết cũng không ngờ đến còn có drama như này.

Cô nhanh chóng đuổi theo: “Không phải anh muốn tới đó đánh anh ta một trận chứ, mọi người cũng đâu biết chúng ta đã kết hôn, tìm một cơ hội nào đó nói rõ ràng là được rồi.”

“Chồng em còn đang sống sờ sờ đây, không phải đã chết rồi.” Đã tìm đến tận cửa rồi thì cũng phải nếm thử một trận chứ.

Anh không thể chịu được sự khinh bỉ này.

Sau đó Giản Dư Sâm quay đầu lại cầm lấy vai cô quay về một hướng khác: “Lên nhà đi.”

Chuyện của đàn ông cô bớt xen vào.

Ôn nỉ bị đẩy về trước cửa thang máy, trơ mắt nhìn người đàn ông sải bước đi không có chút chần chừ, cô dậm chân rồi đuổi theo tiếp.

Cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng như trong mấy bộ phim thần tượng cũ rích kia: “Hai người đừng đánh nhau nữa, nếu muốn đánh nhau thì đi tập nhảy đi, kí©h thí©ɧ hơn!”

Thẩm Hoài Tự đang đứng trước cổng lướt điện thoại, cho đến khi đối diện có người đi tới, anh ta ngẩng đầu thì nhìn thấy Giản Dư Sâm đang đi về phía này.

Thẩm Hoài Tự đứng thẳng người lên.

Chắc là do sau nhiều năm chưa gặp, giờ lại đối diện với nhau một lần nữa.

Hai người đều cảm thấy người kia như âm hồn bất tán.

“Tôi không đến để tìm cậu.” Thẩm Hoài Tự vừa mở miệng đã không có chút khách khí nào.

“Đương nhiên tôi biết, nửa đêm nửa hôm một người đàn ông đến đợi một người phụ nữ khác, đang nghĩ cái gì tôi đều biết rất rõ.” Anh biết rõ mồn một về tật xấu của người đàn ông này, vì vậy đây mới là lý do tối nay anh phải đến gặp anh ta cho bằng được.

Thẩm Hoài Tự cười nhẹ một tiếng, sáu đó dựa vào thân xe, châm một điếu thuốc: “Tôi cũng đã đợi được người ấy đâu, cậu sợ cái gì.”

Hai tay Giản Dư Sâm đút vào túi: “Lúc đầu đã rời đi rồi, thì đừng quay về bám dai như đỉa.”

“Hối hận rồi không được sao?”

“Cô ấy không đáng là phương án thứ hai của cậu, huống hồ cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, giờ quay về mặt dày bám riết không buông, vô nghĩa.”

Giản Dư Sâm nói đến đây, mặt mày trầm xuống: “Lúc đó vì sao cậu lại theo đuổi cô ấy, cứ phải để tôi nói ra sao? Bây giờ dừng lại kịp thời thì có thể để lại ấn tượng đẹp cho nhau, cậu cho rằng cô ấy biết rồi còn có thể gọi cậu một tiếng Thẩm tổng nữa không?”

“Thẩm Hoài Tự, lúc đầu khi cậu nói đi là đi luôn, căn bản không nghĩ đến người bạn gái như cô ấy.”

Ôn Nỉ yêu tiền, nhưng cô không yêu cậu đến mức phải hy sinh lòng tự trọng và thể diện của mình để cúi đầu trước một người đàn ông đã lừa dối mình.

Có lẽ những lời nói của Giản Dư Sâm đã chạm tới bí mật trong lòng anh ta, ngón tay kẹp điếu thuốc của người đàn ông khựng lại, mặc cho những chấm đỏ rớt xuống đầu ngón tay.

“Tôi bù đắp.”

“Cô ấy không cần.”

Thẩm Hoài Tự lạnh lùng hờ một tiếng: “Cậu dựa vào đâu mà quyết định thay cô ấy? Cậu là gì của cô ấy?”

“Ít nhiều gì thì tôi cũng sẽ không vì một đám bạn bè vì đánh cược mới theo đuổi cô ấy. Sau đó tán được người rồi thì rời đi không có chút lưu luyến nào.”

Nói đến đây, Thẩm Hoài Tự cũng không còn gì để nói nữa.

“Đây là chuyện giữa tôi và Ôn Nỉ, cậu thì biết cái gì.”

“Tôi không biết gì hết, nhưng tôi có biết một chuyện, trừ những vấn đề trong công việc ra, tôi hy vọng cậu đừng đeo bám cô ấy nữa, hoa hồng? Cậu nên giữ lại tặng cho người thích hợp hơn đi, bớt nhớ nhung đến người phụ nữ của người khác đi.”

Giản Dư Sâm nói xong thì nhìn thấy một bóng người lén lút nơi luống hoa ở lối vào.

“Tôi thật lòng thích cô ấy.”

Giản Dư Sâm vừa quay người rời đi liền nghe thấy lời này của Thẩm Hoài Tự.

“Mấy năm nay tôi ở nước ngoài, có những lúc cũng rất nhớ cô ấy.”

Giản Dư Sâm cảm thấy vô cùng nực cười: “Lúc ở bên nhau thì không thấy thích được bao nhiêu, còn ở sau lưng cô ấy nói chuyện với những cô gái khác, ra nước ngoài là thành người si tình rồi hả? Mấy người như cậu đều tưởng một ngày có 800 cái máy quay đang quay cảnh lãng tử quay đầu mà không phải trả giá gì sao?”

“Tôi không biết tình yêu sâu đậm như biển của cậu kia nằm ở đâu, tôi chỉ biết chó sẽ không bao giờ thôi ăn cứt.”

“Cái thích mà cậu nói chẳng qua là cậu đang phủ một bộ lọc cho đoạn ký ức đó thôi.”