Chương 32

Ôn Nỉ vừa ăn vừa nhắc nhở anh: “Chấm nước chấm nữa sẽ càng ngon hơn!”

Giản Dư Sâm thấy cô ăn ngon lành: “Hay là gọi một ít tôm đất nữa?”

Ôn Nỉ do dự một lúc, sau đó chu môi nói: “Dạo gần đây béo lên hai cân, không ăn nữa, lần sau đợi tôi giảm cân được rồi hẵng đến lại sau.”

“Tôi vẫn thích em béo hơn chút.” Xúc cảm tay tốt.

Chắc có lẽ là sự hiểu ngầm giữa vợ chồng, Ôn Nỉ nhìn thẳng vào mắt anh, bèn lập tức hiểu ra ý của anh là gì.

Ở dưới bàn ăn, cô hung hăng đá anh một cú: “Đồ lưu manh thối.”

“Ngồi trước những em cá nướng đáng yêu này mà nói mấy lời tục tĩu gì vậy hả! Đúng là khó nghe! Không đứng đắn! Trước đó tôi phải bắt anh ném vào chuồng lợn.”

Lông mày Giản Dư Sâm nhướng cáo, sau đó anh khẽ liếʍ răng: “Tôi chỉ thấy bây giờ em béo chút nhìn rất đẹp, em nghĩ đi đâu đó.”

“Biếи ŧɦái.”

Cô giận nhưng không thể làm gì được, hung hăng cắn một miếng thịt cá: “Thanh toán, anh trả tiền!”

Giản Dư Sâm cảm thấy buồn cười, cùng anh đi đâu đó, có lúc nào để cô trả tiền chưa, cô làm như anh là một kẻ keo kiệt không bằng.

“Tổng cộng 198 tệ, lần sau lại đến, tôi thêm cho cậu hai món đặc trưng của quán!” Bà chủ nhiệt tình chào hỏi.

Ôn Nỉ cười cười vẫy tay với bà ấy, ngay sau khi cùng anh rời khỏi quán, cô tìm một cơ hội chuẩn xác nhảy chồm lên lưng anh.

Chiếc túi nặng quanh trên không trung một vòng rồi sau đó trở lại dừng nơi eo anh.

Giản Dư Sâm giữ lấy hai đùi cô, khẽ xốc cô lên.

Ôn Nỉ ôm lấy cổ anh: “Thế nào, bây giờ có béo không! Có nặng không!”

Giản Dư Sâm quay đầu sang liếc nhìn cô một cái: “Chỉ hai miếng thịt này của em, nếu trên giường em cũng tích cực lên chút thì cũng nhún lên cậu bé của tôi rồi.”

“Tôi nghiền nát anh.” Ôn Nỉ không vui ghì lấy cổ anh.

Giản Dư Sâm ngửa về phía sau một chút, cũng không thấy khó chịu, anh ho một tiếng rồi nói: “Em tâm tư ác độc như vậy, xem ra tôi phải dùng năm lôi bát quái roi mới trị được yêu nữ nhà em, để em không đi làm hại mọi người xung quanh!”

“Aiya, tên đạo sĩ thối nhà anh, bà cố nội đây tu hành nghìn năm, lần đầu tiên có người dám lớn giọng như anh đấy!”

Giản Dư Sâm chậm rãi sải bước trên đường: “Một đạo sĩ không bao giờ thốt ra những lời ngông cuồng, chủ yếu do nữ thị không tin, thì cởi bỏ xiêm y lên giường khua tay múa chân nhé? Xem thử con đường tu hành của em sâu hơn hay là của tôi sâu hơn một trượng.”

Ôn Nỉ thấy với cái miệng này của Gian Dư Sâm thì nếu lúc trước anh bôn ba khắp nơi bán nghệ chắc có thể thuyết phục người khác do anh thêm vài đồng đấy.

Lên xe Ôn Nỉ nói: “Đoạn đường này quá ngắn, lát nữa anh phải cõng tôi về nhà, tôi không muốn đi.”

“Chuyện đơn giản.” Dù gì người được hời cũng là anh, cặp mông nhỏ kia của cô cứ vặn qua bên này vẹo qua bên kia trên người anh, cũng là một loại mỹ vị.

Ôn Nỉ còn cho rằng mình mua chuộc được anh bằng một bữa cá nướng thơm ngon, vui vẻ lái xe về nhà.

Đợi đến khi tới trước cửa khu nhà, mới phát hiện ra có người trông quen mắt đến lạ lùng: “Hửm?”

Giản Dư Sâm nhìn qua nương theo ánh mắt của cô.

Dừng xe ở đối diện tiểu khu, là một chiếc xe thể thao màu bạc, đó không phải xe của Thẩm Hoài Tự sao?

“Sao anh ta lại ở đây.” Ôn Nỉ lẩm bẩm một câu, sau đó đối mắt với ánh mắt của Giản Dư Sâm.

“Sao anh lại nhìn tôi như vậy, tôi có qua lại riêng tư gì với anh ta đâu.”

“Vậy không phải còn tặng hoa cho em sao.”

Này này này, cái giọng điệu chua chua này.

“Cũng đâu phải tôi bảo anh ta tặng.”

Ôn Nỉ nói rồi rẽ ngoặt xe vào khu nhỏ.

“Em chột dạ làm gì.”

“Tôi chột dạ lúc nào, sao tôi biết được vì sao anh ta đến đây tìm tôi, có đảm bảo được gì đâu, lỡ bạn bè ở trong tiểu khu của chúng ta thì sao.”

Giản Dư Sâm không muốn để ý đến cô nữa, có điều tình địch đã đến tận cửa nhà rồi, chính thất như anh còn có thể chịu đàn áp được sao?

Vậy thì đúng thật không phải là Giản Dư Sâm anh rồi.