Chương 31

“Em đỏ mặt cái gì?” Giản Dư Sâm khó hiểu.

Dù gì một người có cá tính như Ôn Nỉ, chỉ khi trong đầu đang nghĩ chuyện gì đó không đàng hoàng thì mới đỏ mặt.

“Anh quản tôi à.” Quả nhiên Ôn Nỉ như bị giẫm phải đuôi, cô cuộn tròn nắm đấm thật chặt rồi sau đó quay lưng đi về phía trước.

Thật ra điều Ôn Nỉ không nói ra là, cô muốn hỏi xem lần đầu tiên khi anh hôn cô thì có cảm giác như thế nào?

Nhưng lúc đó hai người đều không vừa mắt với đối phương, chắc là giống cô, nghĩ đến nó thôi đã không nói nên lời.

Vậy nên cũng không có gì đáng phải hỏi cả.

Vốn dĩ tâm trạng đã không được tốt rồi.

Cô không muốn nghe Giản Dư Sâm nói những điều mà cô không thích nghe.

Lúc đẩy cánh cửa kính đi vào, hơi điều hòa mát mẻ hòa cùng mùi thơm của cá nướng phả vào mặt.

“Hoan nghênh quý khách, gọi món ở bên này ạ!”

Nhà hàng cũ không cầu kỳ như nhà hàng Tây, cá đều được bày trên quầy cho khách đến tự chọn, Ôn Nỉ giẫm lên tấm thảm chống trượt màu đỏ, đang kiên nhẫn lựa chọn xem bé con mập mạp xui xẻo nào sẽ bị cô ăn vào bụng.

“Đi mấy người ạ?”

“Hai người ạ.” Ôn Nỉ vừa ngẩng đầu lên, bà chủ đã nhận ra ngay: “Lâu ngày chưa đến rồi nhỉ, nghe bố mẹ cháu nói cháu kết hôn rồi?”

Ôn Nỉ có chút ngượng ngùng, dù gì cũng kết hôn vội vàng, đến bây giờ hai người vẫn chưa tổ chức tiệc cưới, nên không có mấy người ngoài biết chuyện này.

Cộng thêm nữa lúc còn học cấp ba cô thường ăn khuya ở chỗ bà chủ này, luôn có một cảm xúc giới thiệu bạn đời của mình với người lớn vậy.

“Dạ, kết hôn rồi.”

Bà chủ nhìn về phía Giản Dư Sâm, kinh ngạc gật đầu: “Xứng đôi đấy!”

Cô nhìn trái nhìn phải: “Bên cửa sổ còn chỗ, chỉ là hơi nhỏ, gần nhà bếp phía sau khá gần, không để ý chứ?”

Còn có chỗ là may lắm rồi, còn kén chọn gì nữa.

“Được.”

Ôn Nỉ quen thuộc lối đi dẫn Giản Dư Sâm qua đó, sau khi ngồi xuống, cô lấy khăn giấy ra lau mặt bàn, Giản Dư Sâm nhướng mày: “Xem ra em là thổ địa khu này.”

“Đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem là quê hương vui vẻ của ai.”

Ôn Nỉ gọi hai lon sữa Vượng Tử, hình như Giản Dư Sâm thấy quá ngọt nên đặt qua một bên mà không uống ngay.

Giản Dư Sâm thấy có lúc cô rất dễ dỗ, nên mình cũng xem như chuyện này đã êm xuôi.

Ví dụ như bây giờ ăn một đĩa cá nướng, cô giống như người không có chuyện gì nữa rồi vậy.

Nhưng bình thường lúc ở nhà nếu như đυ.ng vào đồ của cô, cô sẽ nổi giận với anh bốn đến năm ngày.

Giản Dư Sâm thấy khá buồn cười, bất lực lắc đầu.

“Sao anh lại lắc đâu? Không ngon hả!” Ôn Nỉ trừng đôi mắt to tròn.

Giản Dư Sâm nhìn cá nướng mới được bâng lên: “Không phải, chỉ là tôi nghĩ đến một số chuyện mà thôi.”

Ôn Nỉ thở phào một hơi. Dù sao khẳng định không phải đồ ăn mà cô chọn không ngon là được.

“Sao hôm nay anh dễ tính thế?” Ôn Nỉ nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy là lạ, bình thường Giản Dư Sâm còn muốn gϊếŧ cô bằng miệng, sau đó dùng hàm răng nanh móng vuốt ấy cãi nhau với cô nguyên một bữa ăn, cuối cùng giải quyết ở trên giường.

Giản Dư Sâm nhướng mày: “Bị oan rồi không phải sao?”

Có lúc nào khó tính với cô chắc, thật đúng là một cô nhóc không có lương tâm.

Mặt Ôn Nỉ tràn đầy nghi ngờ: “Không phải anh làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi đấy chứ?”

Giản Dư Sâm cạn lời: “Em thiếu đòn hả.”

Nói chuyện đàng hoàng với cô mà cô cứ rảnh rỗi kiếm chuyện gì đó ra cho được.

Mỗi lần tâm trạng của Ôn Nỉ không tốt là cô lại nói rất nhiều, ý muốn chuyển sang mục tiêu khác.

Cô cứ tưởng không ai phát hiện ra cái thói này của cô, thực tế thì tất cả mọi người đều nhận ra được.

Cá nướng rất thấm vị, không tính là quá cay, nhưng cũng không đến mức khiến người khác cảm thấy tất cả đều là mùi gia vị trộn lẫn vào nhau, tê tê vừa đủ, sữa lúc này cũng đến độ vừa đủ.

Cô ăn đến nỗi chóp mũi đổ cả mồ hôi, dưới ánh đèn sợi đốt, đôi lông mày trông rất sống động.

Giản Dư Sâm gắp miếng thịt cá lớn đưa cho cô, còn tiện tay gỡ xương cá.