Chương 25

Ôn Nỉ đặt túi xuống, đầu tiên là nhìn bó hoa hồng, sau đó liền cầm lấy bình giữ nhiệt.

Sau đó cô gửi cho Giản Dư Sâm một tin nhắn.

Ôn Không Chích: [Đừng nghĩ rằng chuẩn bị cho tôi nước gừng và hoa hồng là có thể cứu vãn mối quan hệ đang rơi vào vực sâu của chúng ta! Tôi không phải là người dễ mua chuộc!]

Simon: [??]

Simon: [Ai tặng em hoa hồng vậy?]

Thậm chí cả dấu chấm câu đều không có.

Đây không phải là quà của Giản Dư Sâm sao?

Ôn Nỉ lật tìm trong bó hoa và lấy ra một chiếc thiệp.

[Rất mong được hợp tác với em. Thẩm Hoài Tự.]

...

Ôn Nỉ bỗng nhiên cảm thấy chiếc thiệp trong tay như một củ khoai nóng, cô liền ném ra xa.

Cái gì vậy trời, vậy mà cô lại đưa bằng chứng vào tay Giản Dư Sâm.

Chu Tuyết Lị gõ cửa bước vào nở một nụ cười tinh quái: "Ối, buổi sáng không thấy cậu tớ sắp buồn chết rồi, Giản Dư Sâm chắc chắn có điều không ổn."

Ôn Nỉ đặt bó hoa sang một bên: "Anh ấy sao vậy? Bắt khách hàng rồi cắn à?"

Chu Tuyết Lị đưa tài liệu cho cô: "Không không không, trên cổ anh ấy có một vết đỏ, cậu nghĩ anh ấy bị cái gì cắn."

"Khụ khụ khụ..." Ôn Nỉ uống một ngụm trà gừng và thoải mái nhắm mắt lại: "Chắc là bị ve cắn, nếu không cũng có thể là bọ chét."

"Được rồi, cậu sao lại ngây thơ như thế, lời nói này không đúng cho lắm, xóa đi nói lại."

Ôn Nỉ nghĩ tới lưng đêm qua đều đau, cô đặt chiếc bình giữ nhiệt xuống và nói: "Tớ thấy cậu hình như rất rảnh, ngoài việc nói chuyện của Giản Dư Sâm, ở trong công ty chẳng còn chủ đề nào để chúng ta thảo luận hả?"

"Vậy còn gì nữa, Jameson đang đứng trên hai chiếc thuyền, bị bạn gái chặn ở cổng công ty có tính không?"

Ôn Nỉ mặt khó tin hỏi: "Sao tớ không biết mấy tin thú vị này nhỉ."

"Cậu chưa xem tin nhắn nhóm chat buổi sáng à, tớ nghĩ cậu đã đọc rồi." Chu Tuyết Lị nhìn vào bó hoa trên bàn: "À mà, mọi người đang đoán ai lại đang theo đuổi cậu đấy."

Ôn Nỉ nhíu mày: "Chỉ là quà của khách hàng thôi mà, không có ai theo đuổi cả."

Chu Tuyết Lị dựa lưng vào ghế: "Xem ra anh chàng này không có cơ hội rồi."

Nếu không thì bó hoa này chắc chắn đã được Ôn Nỉ cắm lên rồi.

Trên mạng không phải đã nói rồi sao, hoa hồng chỉ để dụ dỗ các cô gái trẻ, thế giới của chúng ta là thế giới người lớn, chỉ có hoa do chính mình kiếm tiền mua ra thôi.

"Được rồi, cậu quay lại bàn làm việc đi, nếu không lại nhận được những cuộc gọi liên hoàn cho mà xem."

Khi Chu Tuyết Lị rời đi, Ôn Nỉ cảm thấy đầu óc hỗn độn của mình cuối cùng cũng có chút an tĩnh.

Ninh Ngạn gọi điện thoại kêu cô lên lầu.

Gần đây cơ hội để gặp Giản Dư Sâm trong văn phòng của Ninh Ngạn quá cao, Ôn Nỉ không kìm lại được việc nhìn anh nhiều hơn vài cái.

Kết quả là anh không chút biểu cảm nào nhìn cô, hoàn toàn không quay đầu nhìn cô một cái.

Được rồi, hôm nay anh chọn bộ dạng lạnh lùng à.

Ôn Nỉ di chuyển ánh mắt: "Có đi công tác không? Không phải chiều nay đi đến Kim Phong sao?"

"Đúng rồi, cho cô một bất ngờ, có Simon đi chung, dù sao bây giờ cô cũng không có dự án quan trọng nào cả, chúng ta cùng giải quyết nó đi."

Ôn Nỉ nhún vai: "Tôi sao cũng được."

"Vậy thì quyết định như vậy đi."

Cả hai cùng nhau rời khỏi văn phòng.

Giản Dư Sâm cũng không nhìn cô, Ôn Nỉ cảm thấy anh chàng này hôm nay thật kỳ quái.

Đến cửa thang máy, có vài đồng nghiệp đi ngang qua.

"Simon, Winnie."

Vì ngại đi cùng thang máy với hai người này, nên hiện tại không có ai muốn đi thang máy cùng.

Nếu không lại trở thành người bị kẹt ở giữa sẽ là người khó chịu nhất với bầu không khí này.

Ôn Nỉ nghĩ anh ít nhất cũng nên xin lỗi cô vì việc làm cô ốm ngày hôm nay, nhưng không ngờ anh lại làm như cô đang nợ anh 100 triệu vậy đó.

Trong khi cô đang mắng anh trong lòng, Giản Dư Sâm đột nhiên nói: "Bố nói tối nay chúng ta về nhà ăn tối."

Ôn Nỉ đầu tiên gật đầu rồi mới nhận ra hỏi: "Bố nói? Là bố nào?"

"Bố em."