Chương 24

"Quang minh chính đại ăn, cái gì gọi là ăn vụng, có biết dùng từ ngữ không vậy?" Giản Dư Sâm không chấp nhận.

Anh ngủ với Ôn Nỉ là hợp pháp và hợp lý.

Điều này có nghĩa gì?

Đây là dấu ấn hợp pháp.

Khác với những kẻ không chính thức như họ.

Ninh Ngạn cũng không thể làm gì hơn: "Được rồi, phía Kim Phong tôi thấy còn cơ hội, Ôn Nỉ xin nghỉ buổi sáng, chiều chờ cô ấy đến chúng ta sẽ mở cuộc họp với cô ấy, tôi dự định để bộ phận kế hoạch đi công tác với cô ấy."

Giản Dư Sâm hỏi: "Đi Kim Phong?"

"Ừ, vì đối tác không hài lòng, chúng ta phải làm họ hài lòng mới có thể lấy tiền. Công ty năm nay chỉ có hai dự án lớn như vậy, nếu mất tôi cũng chả biết làm sao."

"Vậy thì cậu dành ra chút thời gian, tôi sẽ đi cùng."

Ninh Ngạn nhếch mày: "Không phải cậu mới đi công tác về sao?"

"Vậy thì sao, nếu việc kinh doanh của công ty có lợi nhuận, tôi cũng có thể lợi nhuận, lại còn có lợi ích từ việc kinh doanh. Ngoài ra, Ôn Nỉ không phù hợp với việc gặp gỡ đối tác."

Cô thích hợp với việc làm một nhà thiết kế.

Ninh Ngạn suy nghĩ một chút: "Buổi chiều mở cuộc họp nhỏ để nói chuyện."

"Tùy ý cậu."

Giản Dư Sâm mở máy tính, rồi nhìn thấy Ninh Ngạn vẫn ngồi đó: "Còn việc gì không?"

"Tôi đang muốn hỏi cậu, từ khi nào mà cậu và Ôn Nỉ lại sống ở cùng một khu phố vậy, sao tôi lại không biết? Hai người cũng không nói gì hết."

Giản Dư Sâm nhìn vào màn hình: "Tối qua đã chúng tôi nói dối Thẩm Hoài Tự."

"Tôi nói mà, nếu cậu sống cùng một khu phố với cô ấy, thì trong group có lẽ đã xôn xao rồi, giám đốc Thẩm cũng là người tốt, câuh có ý kiến gì với cậu ấy à?"

Nếu là như vậy, Ninh Ngạn sẽ phải cân nhắc để hai người không tiếp xúc nhiều.

Ý kiến?

Chắc chắn là có rất nhiều.

Giản Dư Sâm không có biện pháp làm Ôn Nỉ hoà giải với mối tình đầu của cô.

Anh cũng không thể làm việc đó chỉ vì một ít tiền.

"Ừ, có chút, tôi sẽ không tham gia vào các dự án kinh doanh mà có liên quan trực tiếp với cậu ấy sau này, còn về phần của Ôn Nỉ tôi sẽ làm."

"Không phải cậu không muốn liên quan đến Thẩm Hoài Tự và Ôn Nỉ sao, với thái độ như vậy tôi bắt đầu nghi ngờ có gì đó giữa hai người đó."

Giản Dư Sâm nói: "Bây giờ cậu chuyển ngành sang trung tâm tin đồn ở cổng làng rồi hả?"

"Được, được rồi, tôi hỏi thêm hai câu cũng bị mắng, trưa gặp lại."

Ninh Ngạn đứng dậy rời đi.

Giản Dư Sâm nhăn trán, chỉ cần nghĩ đến cách mà Ôn Nỉ nhìn anh hôm qua, nhìn vào đôi mắt cô nhìn anh, anh đã thấy nổi da gà.

Ôn Nỉ dậy vào buổi trưa, sau đó phát hiện mình đang sốt.

Sau đó, cô muốn giảm bớt cơn giận bằng cách gửi tin nhắn cho Giản Dư Sâm.

Ôn Không Chích: [Đều tại anh, đều tại anh! Tôi phát sốt rồi!]

Simon: [Hộp thuốc nằm trong hộp y tế nhỏ, ở ngăn kéo thứ ba bên phải phía sau sô pha.]

Ôn Không Chích: [Cơ thể mạnh mẽ như tôi lại bị ốm, đúng là do anh hại tôi! Trong sự cạm bẫy và gian lận ở nơi làm việc tôi vẫn đương đầu không hề tổn hao chút nào, không ngờ về tới nhà tôi cũng không thể tránh khỏi, anh thậm chí còn dùng chiêu thức đen tối để tấn công tôi!]

Simon: [Tôi phải nhấn mạnh rằng, tối qua tôi đã mài dao gác kiếm như nước, lúc đó tôi một mình đối đầu với em chỉ có thể mài dao tránh đạn, cuối cùng trong sự hỗn loạn và hỏa lực của súng, tôi đã đưa dao và súng vào kho. Xin em đừng mô tả cảnh tượng gió mưa súng đạn như vậy.]

Ôn Không Chích: [??]

Ôn Không Chích: [Anh đang tổ chức một cuộc thi thành ngữ hả?]

Simon: [Em uống thuốc đi, có cơm trưa trong tủ lạnh, tự hâm nóng trong lò vi sóng, nếu không được thì đặt về để ăn, nhớ đặt cháo mà ăn, chiều nay em có cần tôi xin phép nghỉ tiếp không?]

Ôn Không Chích: [Không cần, tôi sẽ nhanh chóng đến làm việc.]

Giản Dư Sâm biết cô là người rất chăm chỉ.

Anh không thể ngăn cản cô.

Thà là vậy, cô đứng dậy và xuống lầu.

Khi Ôn Nỉ đến tầng hầm để lấy xe, cô phát hiện ra chiếc R8 của Giản Dư Sâm không ở đó. Cô mới nhớ ra xe của anh đã đậu ở công ty từ hôm qua và sáng nay chắc chắn anh đã lái xe của Ninh Ngạn để đi làm.

Ôn Nỉ gọi taxi và đến công ty. Khi bước vào văn phòng, trước hết cô nhìn thấy một bó hoa hồng, cuối cùng trên bàn là một chiếc bình giữ nhiệt, mang mùi hương nhẹ của nước gừng.