Chương 23

Với tính cách khi làm sai có chết cũng không nhận lỗi của Ôn Nỉ.

Thân là chồng của cô.

Giản Dư Sâm đã quen với điều này từ lâu.

Ôn Nỉ nhỏ giọng nói thầm. Cô chỉ cảm thấy chuyện này…

Cô cũng không phải loại người làm những chuyện này.

Nghĩ đến điều này, Ôn Nỉ gãi gãi đầu.

Không nên, cô không phải người như vậy…

Dù sao, cô quyết định giữ một nguyên tắc mạnh mẽ, không bao giờ thừa nhận.

Giản Dư Sâm cũng biết cô đang nghĩ cái gì?

Khi anh lấy điện thoại di động từ túi quần ra, đôi mắt của Ôn Nỉ lập tức nhảy lên.

Cô đẩy chăn ra nhảy xuống giường và chuẩn bị bắt lấy điện thoại trên tay anh.

Giản Dư Sâm nhẹ nhàng nghiêng người về phía sau, cùng lúc vặn âm lượng điện thoại lên tối đa.

Khắp phòng đều vang lên giọng nói của Ôn Nỉ.

"Không được, không được, tôi chỉ là một cây nấm nhỏ thôi mà!"

“Rốt cuộc, tôi là trà sữa hay nấm nhỉ?"

"Sao anh lại có nấm, ôi, anh ăn cắp nấm của tôi, anh đưa cho tôi cái ô đi!"

"..."

Ôn Nỉ đỏ mặt, tức đến mức nhảy lên bám vào lưng của Giản Dư Sâm: "Anh trả lại đây, đưa điện thoại cho tôi! Xóa đi!"

Giản Dư Sâm vươn tay nắm chặt bắp đùi của cô, không vui nói: "Em có thể mặc áo vào được hay không?"

Mới sáng sớm, anh không thể chịu nổi cảnh kí©h thí©ɧ này.

Còn phải đi làm nữa.

Ôn Nỉ cũng biết, nhưng không phải anh chưa nhìn thấy qua!

"Ha ha, bây giờ anh không muốn nhìn nữa à, thường ngày tôi mặc áo anh còn không chịu nổi, bây giờ làm cái gì!"

Giản Dư Sâm nhắm mắt lại: "Em muốn cả hai đều không đi làm hay sao?"

"Thế thì sao, tôi muốn anh xóa bản ghi âm đi."

"Không, tôi còn định quay video xem giám đốc Ôn sẽ làm gì tôi."

"Giản Dư Sâm, anh đúng là đồ không biết xấu hổ!"

Sau một loạt tấn công, Giản Dư Sâm mới đến văn phòng vào lúc 10 giờ sáng.

Giám đốc đến muộn, không ai dám nói gì.

Chỉ là tại sao dưới cổ áo vest của anh, có những vết đỏ đáng nghi…

Đó sẽ không phải là dâu tây chứ?

Bởi vì Giản Dư Sâm đến muộn, nên cuộc họp lúc 9 giờ sáng đã bị hoãn đến 10h30.

Ban đầu mọi người không có nhìn thấy dưới cổ áo có gì.

Nhưng rất không may, phòng họp không bật máy lạnh, Giản Dư Sâm bèn duỗi một tay để chỉnh cổ áo.

Dưới cổ áo là những vết dâu tây màu đỏ…

Giản Dư Sâm cũng không nhìn thấy, các nhân viên trông không cảm xúc, nhưng tay họ đặc biệt là ngón cái, như một nhạc sĩ chuyên nghiệp vô cùng điêu luyện lướt trên bàn phím.

[Nhìn kìa, một chuỗi dâu tây, hóa ra Simon thích những chú mèo hoang dã!]

[Hừ, chỉ có mình tôi muốn biết anh ấy làm với nam hay nữ thôi?]

[Đừng nói nữa, tất cả đều tốt cả!]

[Nói tiếp đi, anh ấy từ chối bản kế hoạch của cậu xem cậu làm tới khi nào.]

[Tôi có thể, đánh tôi đi, Simon!]

[...]

Giản Dư Sâm không vào văn phòng cho đến khi họp xong, Ninh Ngạn theo anh về phòng làm việc, chỉ khi đó anh mới trở lại bản chất của mình.

"Sau khi giải tán đêm qua, cậu lại đi đâu nữa vậy."

Giản Dư Sâm nhìn anh ta một cái: "Nói chuyện dễ hiểu chút, nghe không hiểu."

Ninh Ngạn dùng tay chọc vào cổ anh nói: "Ăn vụng thì ít nhất cũng phải lau sạch chứ."

"Mọi người ngoài kia nhìn cậu cả một buổi sáng, cậu tìm cô gái đó ở đâu thế, quá tàn bạo, nhưng cũng đúng, ở tuổi của cậu cũng nên xem xét vấn đề hôn nhân rồi."

Giản Dư Sâm nghe xong mở camera điện thoại, mới thấy được tác phẩm của Ôn Nỉ.

Ha ha, tìm ở đâu đấy.

Chính là giám đốc mà Ninh Ngạn tuyển dụng đó.