Chương 22

Ôn Nỉ không nhớ cô tâm hồn cô bắt đầu sụp đổ từ khi nào.

Dường như có người bắt đầu an ủi cô.

Trong thực tế, đôi khi cô cảm thấy mình trở nên lạnh lùng, không còn cảm thấy bị tổn thương nữa.

Nhưng đôi khi lại có người tới an ủi cô, đó mới là điều làm cô khó chịu nhất.

Ôn Nỉ có lòng tự trọng rất cao, nên không thể mỉm cười và xem nhẹ sự việc này được.

Khi Ôn Chí Văn cùng cô ra khỏi phòng làm việc, ở cầu thang ông ta nhìn cô từ trên cao nói.

"Ôn Nỉ, tao không muốn vì những chuyện nhỏ như thế này mà lại bị gọi đến trường một lần nữa. Mày chỉ khiến tao mất mặt thôi! Tao đã chi rất nhiều tiền để gửi mày đến trường này, mày chỉ làm cho tao càng thêm thất vọng? Nếu có lần nữa, tao sẽ không có đứa con như mày, tao thà chi số tiền đó cho em trai của mày còn hơn cho mày."

Ôn Chí Văn không may mắn, rơi vào chính sách chỉ được sinh một con.

Ôn Nỉ chỉ có thể là con gái duy nhất của ông ta.

Ông ta muốn một đứa con trai, một đứa con xuất sắc giống như ông ta, kế thừa tài năng và gen hoàn hảo của ông ta.

Rất rõ ràng, Ôn Nỉ đã thất bại từ khi còn bé chỉ vì giới tính của mình.

Từ nhỏ cô đã nghe những lời nói như vậy, lúc đó Ôn Nỉ cảm thấy rất đau lòng, nhưng cô không ngờ Ôn Chí Văn lại nói những lời nói đó trước mặt tất cả bạn bè của cô, nó như cây kim độc đâm sâu vào tâm hồn của cô.

Cô không quay lại phòng học.

Cô ngồi ở dưới góc khu vườn và khóc.

Nghĩ rằng ở đây sẽ không có ai nhìn thấy.

Nhưng đáng chết là lại có người ở đây học thể dục.

Đây là ngày mưa đó!

Cho đến khi một đôi giày trắng xuất hiện trước mắt cô.

Ôn Nỉ nhìn lên, Giản Dư Sâm nhét một gói giấy ăn vào tay cô, sau đó bỏ tay vào túi và rời đi.

Gói giấy này cô đã vứt ở đâu rồi nhỉ?

Mặc dù cô chưa sử dụng.

Nhưng cô nhớ mẫu thiết kế của nó khá đẹp.

Không biết làm thế nào mà một người như Giản Dư Sâm lại chọn một mẫu thiết kế dễ thương như vậy.

Nhưng anh đã nhìn thấy biểu cảm đáng xấu hổ đó của cô, Ôn Nỉ không muốn nhớ lại.

Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh đó, cô cảm thấy Giản Dư Sâm giống như một con ác quỷ đã nhìn thấy tận tâm hồn tăm tối của cô.

Cô rất sợ anh sẽ lợi dụng sự kiện này để chế giễu cô.

May mắn thay từ khi kết hôn đến nay, Giản Dư Sâm chưa bao giờ đề cập đến ngày mưa đó.

Có lẽ là do giấc mơ không được đẹp, khi Ôn Nỉ bị Giản Dư Sâm đánh thức, cô thấy bản thân mình hơi mơ hồ.

Khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông tiến lại gần, bàn tay lớn vẫn đang vỗ nhẹ vào mặt cô: "Ôn Nỉ, tỉnh dậy đi!"

"Ưm, anh làm gì vậy." Ôn Nỉ cảm thấy mặt bị anh đánh đau.

"Chắc là muốn đánh nhau mà không tìm được lý do, giả vờ kêu tôi dậy đây mà!" Ôn Nỉ che mặt và ngồi dậy.

Giản Dư Sâm không vui nói: "Nhìn nước mắt của em đi, làm ướt hết gối rồi kìa."

Khi anh nói đến đây, cả khuôn mặt anh đen như than: "Còn liên tục gọi tên Thẩm Hoài Tự, em là muốn tái hiện ký ức xưa à."

Nghe cô kêu mớ lần đầu tiên, Giản Dư Sâm đã ngồi dậy.

Anh ngồi ở đầu giường nhìn cô nói mớ, cảm thấy tim mình nặng như đá.

Ôn Nỉ bất ngờ: "Tôi kêu tên Thẩm Hoài Tự à?"

"Ừm." Anh nói một cách đầy căm phẫn.

Giọng điệu chua đến nỗi giống như bị ngâm trong thùng giấm vậy.

Cô xoa đầu: "Chắc chắn là anh đã nghe nhầm rồi, trong mơ tôi chẳng thấy Thẩm Hoài Tự đâu cả."

Toàn bộ là Ôn Chí Văn!

Giản Dư Sâm khẽ cười: "Lỗ tai tôi không vấn đề gì cả, người nào muốn che đậy thì người đó rõ nhất."

Sáng sớm đã có không khí lạ lùng.

Ôn Nỉ nhếch môi: "Anh tin hay không thì tùy."

Cô muốn ngồi dậy, sờ vào hông của mình: "Anh là cầm thú à? Tại sao lại đánh tôi mạnh như vậy, anh là đang muốn trả thù cá nhân phải không!"

"Tôi? Đánh em mạnh?" Giản Dư Sâm mở cổ áo.

Ôn Nỉ nghiêng đầu phòng ngự: "Anh muốn làm gì!"

Người đàn ông cởϊ áσ, lộ ra cơ thể đầy vết cắn do cô tạo ra: "Em đến đây xem có chỗ nào trên người tôi mà còn nguyên vẹn không?"

"Không phải do tôi làm phải không?" Ôn Nỉ do dự một lát, rồi lại không chắc chắn.

"Hừ, uống hai cốc bia là không biết đâu là đông nam tây bắc, chưa kể em tự nói mình là một cây nấm, sau đó là một bông cúc nhỏ, rồi nói mình là một cốc trà sữa, đừng làm đổ nước lên trên người em."

"Để ống hút vào đúng chỗ một chút."

???

Anh đang nói chuyện gì vậy!

Không thể! Tuyệt đối không thể!