Chương 21

Có lẽ là do Giản Dư Sâm đột ngột nhắc đến những ngày thời trung học.

Trong giấc ngủ trưa Ôn Nỉ đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ cô thấy mình trở về khoảng thời gian đầy áp đặt đến mức cô không thể thở được kia.

Ôn Chí Văn đã dạy dỗ Ôn Nỉ theo kiểu ép buộc từ khi cô còn nhỏ.

Nói thật, đối với một sinh viên đại học đến từ vùng núi, trong nhận định của người khác, Ôn Chí Văn luôn được đánh giá là một người bố tốt, là người xứng đáng để học tập theo.

Từ nhỏ Ôn Nỉ không hiểu tại sao ông ta có thể giữ thái độ độc đoán với con gái ruột của mình như vậy.

Như thể cô ở trong cái nhà này chỉ việc thở thôi đã là một sai lầm.

Cô nhớ lúc đó Thẩm Hoài Tự sắp đi du học, cô là người biết cuối cùng.

Thực sự, khi đó cô quá bận rộn với việc học, cô thậm chí không cảm thấy buồn, khi cô biết thì Thẩm Hoài Tự đã ở một quốc gia khác rồi.

Chỉ để lại cho cô một lá thư, vì điện thoại của cô đã bị Ôn Chí Văn thu giữ, cô không thể nhận được tin nhắn chia tay mà anh ấy gửi tới.

Lúc đó điện thoại còn là điện thoại phím, mỗi tin nhắn đều phải trả phí, vì vậy mỗi tin nhắn đều phải viết rất nhiều, chỉ việc kéo xuống đọc thôi đã mỏi cả tay.

Lúc đó, có lẽ Thẩm Hoài Tự thực sự rất thích cô.

Nhưng đứa trẻ chưa thành niên thì tình cảm chỉ đến đây là hết rồi.

Tương lai của mình còn chưa xác định được, ai có khả năng mang theo tương lai của một người khác chứ?

Ngày đó, Ôn Nỉ thật sự rất buồn.

Không phải là vì Thẩm Hoài Tự đã rời đi, mà chính là do cô đã làm mất sách bài tập của mình, giáo viên chủ nhiệm chỉ nói lần sau cô cần chú ý hơn là được.

Sau đó, Ôn Chí Văn từ công ty chạy đến, không hỏi vấn đề, ngay lập tức trước mặt tất cả mọi người ông ta mắng cô một trận.

Mọi người đều đang nhìn cô.

Ôn Nỉ cảm thấy không thể thở nổi.

Cảm giác như bản thân mình như một con khỉ đang bị nhốt trong l*иg được mọi người quay quanh xem diễn.

Dưới lòng tự trọng mạnh mẽ, cô thật sự không thể kìm nén được nữa.

Ôn Nỉ đã nhỏ giọng cầu xin ông ta đừng nói nữa.

Nhưng ông ta không chỉ không dừng lại, thậm chí còn tăng thêm âm thanh, mắng cô càng ngày càng lớn hơn, khiến Ôn Nỉ không thể ngẩng đầu lên được.

Ngay cả những người đi ngang qua cũng nhìn về phía cô.

Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm không thể chịu nổi nữa, liền đóng cửa phòng làm việc, Ôn Nỉ mới nhẹ nhõm một chút.

Nhưng thực sự cô có thể nhẹ nhõm sao?

Không hề.

Cô đứng đó tay chân lạnh buốt, cả người run rẩy, thậm chí cô đã nghĩ đến việc rời khỏi phòng làm việc này ngay lập tức.

Dù bằng cách nào đi nữa, chỉ cần bố của cô, Ôn Chí Văn có thể im lặng đôi chút.

Chỉ cần một phút cũng được!

Nhưng trời chưa bao giờ lắng nghe lời khẩn cầu của cô.

Ôn Chí Văn từ những lời chửi mắng chuyển dần sang những câu như không nên sinh ra đứa con gái như cô.

Câu nói nặng nề này rơi xuống, thậm chí cả giáo viên chủ nhiệm cũng phải lên tiếng khuyên nhủ vài lời.

Mọi người trên thế giới đều biết, có những từ ngữ không nên nói.

Nhưng Ôn Chí Văn lại vờ như không hiểu.

Ông ta cho rằng ông ta là người quyền lực nhất trong gia đình, ông ta có quyền phê phán bất kỳ ai trong gia đình.

Và ông ta không chấp nhận việc con gái của mình không hoàn thành bài tập.

Bởi vì ông ta là người xuất sắc nhất trong thôn.