Chương 2

Ôn Nỉ định giả chết, nhưng nghĩ đến khung cảnh lúc nãy, cái tên Giản Dư Sâm này sẽ châm chọc cô cả một đời mất.

Cô định lợi dụng lúc này, lập tức giả chết, định giả vờ đã ngủ.

“Không phải lúc nãy tinh thần còn thoải mái dồi dào lắm mà, sao giờ lại buồn ngủ rồi?”

“...”

Cô biết ngay mà!

Tên đàn ông chó này chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để châm chọc cô.

Không dễ gì anh mới bắt được một bí mật lớn như vậy, nhất định anh sẽ công kích cô từ mọi hướng cho mà xem.

Trên màn hình đã đổi sang tư thế khác, ngay lúc cái miệng chó của Giản Dư Sâm còn đang nói này nói kia, Ôn Nỉ nhắm chặt mắt.

Sau đó tiếp tục quấn chặt chiếc chăn nhỏ của mình giả chết.

Cô định cho dù Giản Dư Sâm có nói gì cô cũng trốn tránh giả vờ như không nghe thấy.

Tắt rồi là cho rằng anh không nhìn thấy nữa hả?

Anh lấy điện thoại ra, ấn vào tìm lịch sử xem: “Lần trước tôi nói xem bộ này, em nói cơ thể không có hứng, mà sao bây giờ đã phát triển đến mức từ cơ thể đến tim đều bắt đầu nói một đằng làm một nẻo rồi? Nhân lúc tôi đi công tác nửa tháng, lẳng lặng phát triển đến đỉnh điểm rồi hả?”

Giọng nói người đàn ông chậm rãi, kèm theo đó là ý xấu và trêu chọc.

Những lời nói ra quả thật khiến người khác rợn gáy từ đầu cho đến chân.

Ôn Nỉ cảm thấy ngay từ đầu tình thế chiến đấu tối nay đã không được tốt lắm, không bằng cô cứ yên lặng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì tốt hơn.

Thấy cô giả chết, người đàn ông giơ tay ra, khi ngón tay thon dài của anh chọc vào chăn, còn tạo ra một lỗ hõm nhỏ nhăn nheo.

“Sợi ren nhỏ còn quấn trên mắt cá chân kia, vậy mà em đã rút lui rồi hả.”

“Chậc chậc chậc, đáng thương quá mà, cô đơn lẻ loi...”

Con nhộng tằm trên giường lập tức động đậy, Ôn Nỉ gần như quên mất quần trong của mình đang nằm đâu, được anh nhắc một câu như vậy, cô thật sự đã tung một đòn Muay Thái* dưới chăn.

*Một loại võ thuật.

Im miệng đi! Đồ chó.

“Có thôi đi không!” Ôn Nỉ mở chăn ra trừng anh.

Giản Dư Sâm nhướng mày nhìn khuôn mặt lộ ra ngoài của cô, anh hơi mím môi nói: “Không giả chết nữa?”

“Ai giả đâu, đó được gọi là cách nghỉ ngơi có hiệu quả cao, anh thôi đi nhé.” Ôn Nỉ trừng anh một cái, sau đó vô cùng bình thản kéo váy ngủ lên lại.

“Mặc lại làm gì, không phải lát nữa cũng phải cởi ra lại à? Với kỹ năng đó đã có thể làm em hài lòng rồi?” Lần này Giản Dư Sâm không tránh đi, bị gối đập thẳng vào.

Nhưng người đàn ông không hề giận, ngay lúc chiếc gối rơi xuống được một tay anh bắt lấy, sau đó anh nắm lấy gối rồi chui vào trong chăn.

Giống như mãng xà hoang săn thỏ, sau khi nhắm chuẩn được mục tiêu, anh nắm lấy cổ chân cô lôi ra, thuận tay đặt gối kê dưới lưng Ôn Nỉ.

“Để lại chút sức đấu khẩu mà lát nữa rên đi.” Ánh sáng trong mắt Gian Dư Sâm tối lại, anh đè cô xuống.

...

Lúc Ôn Nỉ mở mắt ra thì bên giường đã không có ai, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng.

Lúc nãy bị đồ chó Giản Dư Sâm hành đi hành lại một lúc, cô phát hiện cái eo mình đau không thôi.

Muốn đi tới phòng bếp pha một ly nước thì phát hiện trên ban công có một đốm đỏ.

Anh mặc đồ ngủ, đầu hướng ra bên ngoài, quả nhiên là Giản Dư Sâm trốn ra đây hút thuốc.

Ôn Nỉ không cho anh hút thuốc trong phòng, vì vậy cái ban công này trở thành nơi chuyên dành cho anh hút thuốc.