Chương 1

Lúc Ôn Nỉ vừa mới tắm xong nằm trên giường, cô nhớ lại có đồ đặt trên mạng còn chưa mở.

Bao bì bọc ngoài có màu quả mọng, có dây cột bằng sa tanh thẳng màu đen thắt nơ, trên đó còn có hình đầu lâu cùng màu như đang nở nụ cười mờ ám với người đối diện.

Cô là khách quen của shop này, chủ shop cũng rất hiểu con mắt thẩm mỹ của cô, quả nhiên gói theo kiểu mà cô thích.

Công việc bận rộn, cô cảm thấy những lúc như này được thả lỏng bản thân, hơn nữa tự đáp ứng nhu cầu của bản thân là việc vô cùng cần thiết.

Ánh trăng chiếu qua rèm cửa sổ mỏng, Ôn Nỉ nhìn thật kỹ đồ vật này.

So với món tháng trước cô mua, cái này bỏ trên giường chắc cũng không có ai phát hiện ra.

Ôn Nỉ nằm xuống trên giường, chiếc váy ngủ màu xanh đen theo bắp đùi cô được gấp chồng lên eo.

Cô vặn vẹo một lúc, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào thế giới cực lạc.

Nhưng từ khi sáng sớm họp đến giờ mới về nhà nên cơ thể mệt mỏi, chắc phải cần thêm chút thứ kí©h thí©ɧ thị giác, Ôn Nỉ không có cách nào để có được trạng thái đó, cô bèn vươn tay mở máy chiếu lên, điều chỉnh âm lượng lớn hơn.

Khung cảnh phóng đại bùng nổ trong căn phòng, cô xem những thứ trước mắt, sau đó cởi một bên dây áo xuống...

Âm thanh mở cửa tự động vang lên, người đàn ông đẩy chiếc vali màu đen đi vào, anh đứng ở lối vào, rồi đóng cửa lại, thay đôi dép lê màu đen vào, tiện tay xếp đôi giày cao gót mà người phụ nữ cởi ra vứt nghiêng ngả lại thật ngăn nắp.

Cơ thể chưa kịp đứng hẳn dậy, đã nghe thấy âm thanh ái muội vang vọng từ trên trần nhà.

Mà nguồn gốc của âm thanh đó đến từ phòng ngủ chính.

Phòng ngủ của anh và Ôn Nỉ.

Dường như có một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt Ôn Nỉ, sau đó cô bắt đầu bước vào trạng thái đạt được cực khoái.

Cô thấy có hơi mệt, hay là cứ để vậy ngủ luôn nhỉ.

Đôi mắt bị ánh sáng kí©h thí©ɧ trước màn hình làm cho có hơi chói, cô vươn tay ra chắn trước mắt, nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhàng.

Đột nhiên, cô cảm thấy có cái gì đó là lạ.

Giống như có một cái bóng bao phủ lấy người cô.

Đột nhiên, trong đầu Ôn Nỉ hiện lên rất nhiều tin tức xã hội, những người phụ nữ sống một mình bị kẻ biếи ŧɦái vào phòng xâm hại.

Cô mở lớn mắt, mượn lực từ hai khủy tay ngồi dậy, sau đó cứ vậy mà đối mắt với người đàn ông đứng trước cửa phòng.

Giản Dư Sâm nhướng mày.

Đầu não Ôn Nỉ trống không.

Ánh mắt hai người chạm phải nhau trong không trung.

Lúc Ôn Nỉ nhích tới rồi lại nhích lui, anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Sự ngượng ngùng hiện hữu trong không khí.

Một lúc lâu sau, Ôn Nỉ mới chậm rãi kéo chiếc chăn điều hòa mỏng sang, đắp lên phần thân dưới có hơi lộn xộn của mình.

Sau đó cô vén mái tóc rối ra sau tai.

“Khụ khụ...” Cuối cùng cô cũng mở miệng, giọng nói âm ấm nhẹ nhàng, rất rõ ràng là đang tìm cái gì đó để nói.

“Sao về mà không nói trước một tiếng.”

Mẹ nó, về vào lúc này!

Lúc này con mẹ nó anh lại về!

Ôn Nỉ hận không thể đứng phắt dậy gϊếŧ chết đứa cháu trai này, nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh.

Giản Dư Sâm cười như không cười, bờ môi khiến người ta căm ghét kia, môi trên môi dưới hơi mở ra, hút gió một cái: “Một mình, chơi sung đấy chứ.”

“...” Ôn Nỉ lấy gối ném thẳng về phía anh.

Giản Dư Sâm không tránh đi mà bắt lấy, sau đó đi vào phòng.

“Tôi muốn đi tắm, tắm cùng không?” Người đàn ông vừa nói vừa cởϊ áσ khoác ngoài ra, vừa hỏi cô với thái độ rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức giống như hỏi tối nay có muốn ăn bữa khuya không vậy.

Ôn Nỉ cam chịu, cô nằm xuống giường lại, cuộn tròn người: “Không tắm, anh tới phòng cho khách tắm đi.”

“Phòng ngủ của tôi, sao tôi phải tới phòng cho khách tắm?” Giản Dư Sâm không đồng ý với lời này của cô.

Đây không phải chuyện bé xé ra to, rảnh rỗi sinh nông nỗi hả.

Nói rồi, người đàn ông đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn cục tròn tròn phồng lên trên giường kia.