Chương 13

Thẩm Hoài Tự cười cười, Ninh Ngạn cũng đã chuyển chủ đề nói chuyện sang phương án thiết kế của Kim Phong.

Người mà Thẩm Hoài Tự dẫn theo đương nhiên là người mà anh ấy tin tưởng.

Vì thế anh ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: “Về phương án thiết kế của Kim Phong này, thật ra trong công ty cũng đang suy xét.”

Ôn Nỉ vùi đầu vào ăn cơm cũng xem như khơi dậy tinh thần, muốn nghe xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

“Bây giờ có rất nhiều đội nhóm thiết kế tham gia đấu thầu, cộng thêm việc thành viên của hội đồng quản trị có quyết định mới, vì vậy nên tất cả các phương án đều bị trả về làm lại hết, đây mới là lý do khiến cho bản thảo thiết kế bị bác bỏ.”

Ninh Ngạn vừa nghe vậy, đây còn là trò gì nữa thế.

“Vậy Thẩm Tổng nói như vậy, Lăng Độ chúng tôi vẫn còn có cơ hội tham gia vào dự án thiết kế này nữa nhỉ.”

Thẩm Hoài Tự cười nói: “Đương nhiên, Lăng Độ là công ty thiết kế có tiếng trong ngành, mất năm nay cũng có sản phẩm thiết kế nổi bật, những điều này tôi đều biết.”

Ôn Nỉ nghe đến mất hồn, đột nhiên ngón tay bị móc lấy, Ôn Nỉ tưởng mình đυ.ng phải người khác, cô thu tay lại, kết quả ngón tay đó lại quấn lấy lại.

Ôn Nỉ quay đầu, đối mắt với ánh mắt không chứa chút ý cười nào của Giản Dư Sâm.

?

Làm gì đấy? Muốn cãi nhau?

Về nhà rồi cãi.

“Thiết kế của Ôn Nỉ có phong cách riêng, mấy năm nay tôi đều có theo dõi, thật ra rất phù hợp với Kim Phong, nhưng để thông qua một phương án thiết kế thì vẫn phải cần tới sự đồng ý của lãnh đạo, tôi nghĩ Lăng Độ có thể đích thân tới tận nơi khảo sát xem thử, vừa hay tuần sau chúng tôi có mời các công ty thiết kế có tiếng trong ngành tới, nếu như Lăng Độ vẫn còn có ý định hợp tác.”

“Đương nhiên!”

Một dự án lớn như Kim Phong, Lăng Độ đã tốn rất nhiên nhân lực và vật chất cho bước đầu như vậy rồi, lúc này mà từ bỏ, đúng thật là không phải phong cách của Ninh Ngạn.

Anh ta có thể bước từng một để vươn đến địa vị như ngày hôm nay, bốn chữ biết co biết duỗi này sớm đã ăn sâu vào xương cốt.

Chỉ cần bên đó chưa chính thức quyết định công ty nào sẽ nhận được con dấu của dự án Kim Phong này thì nhất định anh ta phải tranh lấy.

Hôm nay Thẩm Hoài Tự bán ra một tin tức quan trọng như vậy, không hề có ý từ chối Lăng Độ, Ninh Ngạn lấy sự cảm kích từ tận đáy lòng ra đứng dậy kính anh ấy một ly.

Ôn Nỉ cũng không muốn phương án thiết kế của mình bị bỏ dở, khiến cho những việc mà cấp dưới đã làm thành công cốc, nên cô cũng đứng dậy theo kính rượu.

Chắc có lẽ có chủ đề chung, Ninh Ngạn và Thẩm Hoài Tự trò chuyện rất sôi nổi.

Tửu lượng của Ôn Nỉ không cao, năm sáu ly vào bụng là đã ngà ngà say rồi.

Lúc Thẩm Hoài Tự còn muốn rót thêm một ly cho cô, một bàn tay đã đặt trên miệng ly rượu của Ôn Nỉ.

Thẩm Hoài Tự nhìn lên, Giản Dư Sâm cười như không cười: “Thẩm tổng, tửu lượng giám đốc điều hành của chúng tôi có hạn, nếu còn uống thêm nữa thì việc về nhà không được tiện cho lắm.”

Thẩm Hoài Tự nhướng mày: “Cũng đúng, là do tôi không suy nghĩ chu đáo, thời gian không còn sớm nữa, nếu có thông tin gì mới thì trợ lý của tôi sẽ liên lạc với Ninh tổng sau.”

Ninh Ngạn nhìn đồng hồ quả thực đã sắp mười giờ rồi, những chuyện có thể nói đều nói hết cả rồi.

Anh ta vẫn hiểu đạo lý có chừng có mực.

“Hôm nay thật sự cảm ơn Thẩm tổng rất nhiều, vậy chúng ta cùng nhau xuống dưới nhé, để tôi gọi người lái xe.”

Giản Dư Sâm cũng uống khá nhiều, nhưng con người anh đây không nhìn ra được tửu lượng cao hay thấp, không giống như Ôn Nỉ đã đỏ cả mặt.