Chương 12

Dù gì với tình hình hôm nay thì đối phương là người có quyền ở bên A, còn có phương án cầu người ta gật đầu nữa, cô còn có thể nói không tiện chắc.

Người Thẩm Hoài Tự dẫn theo có trợ lý và thư ký, phòng bao riêng nhỏ cũng ngồi được vừa đủ.

Ninh Ngạn bắt đầu giới thiệu: “Giám đốc điều hành thiết kế công ty Kim Phong chúng tôi, Ôn Nỉ, thiết kế của cô ấy rất được nhiều người yêu thích.”

“Tôi biết.” Thẩm Hoài Tự nói xong, rồi giải thích với mọi người: “Ôn Nỉ là bạn cấp ba của tôi, nhiều năm chưa gặp vậy rồi, quả thực hôm nay cũng không biết cô ấy cũng ở đây.”

Ninh Ngạn kinh ngạc: “Trùng hợp vậy sao, cô ấy còn là đàn em ở đại học của tôi nữa đấy, xem ra Ôn Nỉ của chúng ta xác định phải đi theo con đường này rồi, đi tới đâu cũng có bạn học.”

Ôn Nỉ thầm phỉ nhổ Ninh Ngạn cứ nói mấy chuyện ngại ngùng, có điều lúc này cũng không thể nói mấy câu mấy lời gì đó.

“Đã lâu không gặp.” Thẩm Hoài Tự lên tiếng trước.

“Đúng vậy.”

Giọng nói của người phụ nữ thanh thanh ngọt ngào, đã trải qua bao nhiêu năm vậy rồi hình như cũng không hề thay đổi.

Chỉ là cởi bỏ dáng vẻ thiếu nữ kia, trở nên trưởng thành và quyến rũ hơn.

Đột nhiên Thẩm Hoài Tự có chút cảm thán, có điều mình cũng không phải là thằng nhóc năm đó nữa, đặc biệt là khi nhìn thấy Giản Dư Sâm ngồi ngay bên cạnh, mắt người đàn ông hơi nheo lại.

“Không ngờ đàn anh Giản cũng ở đây.”

“Xem ra thế giới quả thật rất nhỏ.” Giản Dư Sâm cười cười, nâng ly rượu lên.

Thẩm Hoài Tự khẽ lắc rượu trong ly, hai người đàn ông cụng ly, không biết vì sao, có một ảo giác khói thuốc súng dày đặc không nói cũng rõ.

“Hai người cũng là bạn học?”

“Ừm, học cùng một người cấp ba, chỉ là lúc đó đàn anh Giản là nhân vật nổi tiếng trong trường.”

Chắc là có nhắc về quá khứ, vậy nên chủ đề về phương án thiết kế tiếp sau đó cũng rất đơn giản, Thẩm Hoài Tự nói chuyện rất thoải mái, không cần phải thận trọng quá mức.

Ninh Ngạn sững người, vậy chẳng phải là Giản Dư Sâm học chung một trường với Ôn Nỉ sao?

Sao lại chưa nghe hai người nói qua lúc nào?

Có điều vấn đề này không thích hợp hỏi ra ở đây.

“Bây giờ đàn anh Giản cũng làm ở Lăng Độ?” Thẩm Hoài Tự hỏi.

Giản Dư Sâm cũng không giấu diếm gì: “Cũng có thể nói như vậy.”

Mặc dù anh còn có công ty khác, nhưng cũng không cần giải thích rõ ràng với Thẩm Hoài Tự làm gì.

Người đàn ông ngạc nhiên: “Đúng thật là trùng hợp.”

“Đồ ăn lên rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói, nghe nói Thẩm tổng thích ăn hải sản, đồ ăn có tiếng của Minh Đỉnh này chính là hải sản đấy.” Ninh Ngạn nhiệt tình nói chuyện.

Thẩm Hoài Tự cười cười: “Từ lâu đã nghe Ninh tổng nhiệt tình hiếu khách, hôm nay cũng xem như được mở mang tầm mắt.”

Đầu Ôn Nỉ oang oang, cảm thấy khung cảnh bị kẹp giữa người chồng hiện tại và bạn trai tình đầu của mình này có chút kí©h thí©ɧ.

Có điều mấy chuyện đàm phán làm ăn này không đến mình lên tiếng, Ôn Nỉ chỉ chăm chú ngồi ăn.

“Cá hoa vàng này rất tươi, cậu thử xem.”

Thẩm Hoài Tự vừa nói xong, đôi đũa đã cho vào bát của cô.

Đồng thời lúc đó, đũa của Giản Dư Sâm đồng thời cũng xuất hiện trong tầm mắt.

Hai người đàn ông nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng khiến mọi người ngẩng đầu lên nhìn về hướng ba người.

Ôn Nỉ cầm bát lên, mặt mày bình tĩnh nhận lấy cá thịt từ hai đôi đũa kia, vẻ mặt vô cùng bình thường nói cảm ơn: “Cảm ơn.”

Có điều sắc mặt cô có bao nhiêu thản nhiên bình tĩnh, thì trong lòng đã bắt đầu bất lực gầm rú rồi!

Tôi không có đũa chắc, mắc gì làm mấy chuyện để rồi phải ngượng ngùng như này hả?

Đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi.