Chương 14

Mọi người đứng dậy đi ra ngoài, Ninh Ngạn vừa quay đầu muốn gọi người đi theo, kết quả nhìn thấy Giản Dư Sâm và Thẩm Hoài Tự đồng thời giơ tay ra, một trái một phải đỡ Ôn Nỉ đã say ngà ngà.

Giản Dư Sâm chưa đợi Thẩm Hoài Tự phản ứng lại, anh trực tiếp kéo người đến trước người mình: “Giám đốc điều hành Ôn và tôi ở cùng một khu, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà thật an toàn, Thẩm tổng không cần phải lo lắng.”

Thẩm Hoài Tự thấy hai người dựa vào nhau, Ôn Nỉ hoàn toàn không có dấu hiệu phản kháng, nheo mắt nói: “Mặc dù là nói như vậy, nhưng dù gì một nam một nữ cũng không làm cho người khác yên tâm được, có thể để thư ký của tôi đưa hai người về, huống hồ giám đốc điều hành Ôn là một đứa con gái, uống say rồi về nhà cũng không có ai chăm sóc, cũng không được hay cho lắm.”

“Ai nói tôi không có ai chăm sóc!” Ôn Nỉ đột nhiên đứng thẳng người dậy, rồi khẽ vỗ vào ngực mình: “Tôi có bạn chung nhà.”

Đối mặt với Ôn Nỉ, Thẩm Hoài Tự không ngạo mạn tự đắc chút nào, vừa nghe tới bạn cũng nhà, bèn liên tưởng đến là một cô gái, nên người đàn ông cũng không kiên trì với vấn đề này nữa.

Cả nhóm người đi ra khỏi phòng bao riêng, Giản Dư Sâm gần như ôm cô vào lòng bế cô đi ra.

“Đừng cù lét tôi.” Giản Dư Sâm cúi đầu cảnh cáo.

Ôn Nỉ uống nhiều thì bàn tay đó lại không hề ngoan ngoãn chút nào, muốn bắt lấy gãi vào chỗ nào đó.

Ôn Nỉ bĩu môi, có chút không vui, quỷ hay giận, cù lét hai cái thì làm sao chứ.

Lúc anh nổi tính lên, cả đêm giày vò hết cái bên trái sang cái bên phải cái đó của cô không buông, cô có nói gì chắc!

Lúc Ôn Nỉ làm mình làm mẩy không hề nóng tính giống như bình thường, Giản Dư Sâm thấy mấy người đi phía trước, cúi đầu cảnh cáo: “Về nhà sẽ xử lý em.”

Lúc Ninh Ngạn thanh toán xong ra cửa đợi người lái xe đến thì tài xế của Thẩm Hoài Tự đã lái xe tới.

Thẩm Hoài Tự ở chỗ xa tắp nhìn về Ôn Nỉ đang dính lên người Giản Dư Sâm.

“Danh thϊếp của tôi, nếu như sau này phương án thiết kế có tiến triển gì, nếu có gì không hiểu thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”

Đây quả thực là mở ra một cánh cửa lớn.

Ninh Ngạn nhận thay cho Ôn Nỉ luôn, sau khi vui vẻ tiễn Thẩm Hoài Tự đi, Ninh Ngạn thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Thẩm tổng này cũng dễ nói chuyện đấy chứ, không giống như mấy người kia hay nói là đàn gảy tai trâu.”

Chỉ riêng tối hôm nay đã tiết lộ không ít thông tin cho họ rồi.

Giản Dư Sâm lạnh lùng nhìn anh ta một cái.

Cả người Ninh Ngạn có chút giật mình.

Là bạn thân của nhau, Ninh Ngạn biết rõ tính cách của thằng nhóc này.

Đặc biệt lúc nhìn chằm chằm người khác như vậy, người đó đảm bảo sẽ không chịu nổi.

Lúc đầu đột nhiên Giản Dư Sâm nói muốn làm người hợp tác với công ty thiết kế bọn họ, Ninh Ngạn đương nhiên không có ý kiến gì, có điều anh vẫn luôn đứng sau màn, cho đến hôm này mới dứt khoát đến công ty, nhưng Ninh Ngạn biết sau lưng của thằng nhóc này còn có nhưng công ty khác.

Có Giản Dư Sâm, Lăng Độ mới phát triển nhanh chóng như vậy, có điều về phía đối ngoại thì hoàn toàn là công lao của Ninh Ngạn.

Ninh Ngạn vừa thấy biểu cảm này của anh, suy nghĩ lại xem tối nay mình có nói sai điều gì không?

Sau đó tài xế lái xe đi đến, Giản Dư Sâm lấy luôn chìa khóa xe đưa cho người lái xe, anh bế Ôn Nỉ nhét vào ghế sau của xe, mình cũng ngồi vào trong luôn, động tác này thành thạo đến mức giống như đã làm thế rất nhiều lần rồi vậy.

Ninh Ngạn vừa định muốn lên xe, Giản Dư Sâm đã hạ cửa kính xe xuống: “Tự mình gọi xe đi, tối nay xe cậu thuộc về tôi.”

Ninh Ngạn: “???”

Không phải chứ, anh trai à, rốt cuộc tôi đã làm gì rồi, cậu nói rõ ràng một câu không được à.

Sau đó Ninh Ngạn chỉ có thể trơ mắt nhìn xe của mình phóng ra một làn khói thải rồi lao đi.

Trong xe, Giản Dư Sâm nói địa chỉ khu nhỏ với người lái xe, mới véo mặt Ôn Nỉ: “Ngon vậy hả? Uống hết rượu trong ly khi kính rượu luôn?”

Ôn Nỉ muốn ngủ, anh lại véo mặt cô, cô không vui quay đầu đi: “Anh bớt véo tôi đi.”

“Ha.” Người đàn ông “ha” lạnh một tiếng ngắn ngủi.

Lúc đến tiểu khu, Ôn Nỉ đã ngủ mất, Giản Dư Sâm bảo tài xế dừng xe ở trong chỗ để xe nhà mình, rồi mới vác người đi lên trên lầu.

Đột nhiên Ôn Nỉ bị ngã chúi xuống, suýt nữa là nôn ra.

Cô đá vào người đàn ông hai cái: “Giản Dư Sâm, có phải anh muốn chết không!”

“Ừm, muốn chết trên người em.”