Chương 11

Hai từ xem đại này cũng không phải qua loa, mà là cả hai đều bận, căn bản không biết có phim nào đang chiếu để xem, mỗi lần đều sau khi vào rạp chiếu phim mới chọn đại một bộ phim phát sóng gần nhất.

Có hay hay không, đơn thuần dựa vào may mắn, gặp phải mấy bộ dở cũng chỉ có thể tự chịu do mình xui xẻo.

Khi Ninh Ngạn đi vào, chắc là có tin tức mới, vội vội vàng vàng vẫy tay: “Tôi hẹn được người ta rồi, ở phòng bao riêng số 3 Minh Đỉnh, Ôn Nỉ, cô đem theo phương án thiết kế luôn.”

“Đợi lát nữa gặp dưới bãi đỗ xe.”

Ôn Nỉ vừa định muốn nói sao gấp như vậy, nhưng may mà tài liệu dự án thiết kế của Kim Phong vẫn luôn nằm trong máy tính của cô, cũng không đến mức luống cuống cả lên.

Cô quay lại phòng làm việc lấy túi xách và máy tính, lúc xuống tầng thì Ninh Ngạn đã lái xe tới trước cửa.

Ôn Nỉ lên xe, Ninh Ngạn nói: “Người quyết định này hôm nay vừa về nước, khó lắm tôi mới nhận được tin nên đến đón, hôm nay chúng ta phải xử lý xong, dự án này của Kim Phong chúng ta còn có thể lấy lại được.”

Ôn Nỉ thuận tay đưa túi xách cho Giản Dư Sâm, người đàn ông nghe theo nhận lấy bỏ qua một bên.

Ninh Ngạn nhìn thấy hành động này của hai người qua gương chiếu hậu, anh ta cau mày, luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ?

Thôi vậy, chắc là mình nghĩ nhiều rồi.

Những ngọn đèn đường nhanh chóng vụt qua trước mắt cùng dòng xe cộ kéo dài thành một hàng dài.

Trong xe, điện thoại ba người cứ hoạt động liên tục, Ninh Ngạn vừa gọi món bên khách sạn, vừa nói về tư liệu của người quyết định này với Giản Dư Sâm và Ôn Nỉ.

Nói về chuyện làm ăn thì không phải điểm mạnh của Ôn Nỉ, những công việc của công ty thường đều do Ninh Ngạn tìm được, sau đó Giản Dư Sâm tham gia vào, hai người song kiếm hợp bích, cũng được xem là hai bông hoa đại diện cho vẻ mặt của Lăng Độ.

Ôn Nỉ chỉ cần nhúng được chút mật hoa trong bông hoa đó, kiếm chát được chút phần thưởng cuối năm là được rồi.

Khi đến Minh Đỉnh, Ninh Ngạn nhìn đồng hồ: “Vẫn may chưa đến muộn, chúng ta vào phòng riêng trước thôi.”

Ôn Nỉ đi trước, Ninh Ngạn nhìn bóng lưng của của cô một cái, rồi lại nhìn thấy chiếc túi trên tay Giản Dư Sâm...

“Quan hệ của hai người hôm nay không tệ đấy nhỉ.”

Anh ta nhấn mạnh hai chữ hôm nay.

Dù gì chuyện Giản Dư Sâm xách túi cho Ôn Nỉ, nói ra cả công ty ai mà tin.

Đeo túi xách nữ, Giản Dư Sâm cũng không có chút ngại ngùng nào: “Tiện tay thôi, cậu cứ xem như tôi ga lăng lịch lãm đi.”

Ninh Ngạn chỉ cười mà không nói gì, tiểu tử cậu cứ hễ mỗi lần gặp cô ấy đấu đá là đỏ mặt tía tai mà?

Chỗ mà Ninh Ngạn chọn nhất định phải có thẩm mỹ và có cách thiết kế không hề tầm thường.

Ôn Nỉ không thích những bữa cơm giao lưu trên thương trường, vì vậy cô rất ít khi có mặt trong những nơi như này, thường thì Ninh Ngạn cũng không bảo cô đi, đó là lý do vì sao cô luôn làm việc ở trong công ty.

Không chỉ là vì tương lai có tiền đồ của công ty Lăng Độ này, cũng là vì Ninh Ngạn là một ông chủ rất tốt, hơn nữa hai người còn là đàn anh đàn em ở trường đại học, dựa trên tầng quan hệ này, Ôn Nỉ thấy miễn là Ninh Ngạn không lái nhầm xe, làm cho công ty phá sản, cô còn có thể làm ở đây suốt đời.

Phòng bao riêng có mười chỗ, Giản Dư Sâm ngồi bên tay trái Ôn Nỉ, thuận tay treo túi xách cô ra sau ghế.

Hai vợ chồng cũng không cần thông báo với người kia tối nay không về nhà ăn cơm nữa, cứ dựa vào Ninh Ngạn tiêu tiền như rác này là được rồi.

Có điều Ôn Nỉ không hề ngờ tới, khách hàng lớn khiến cho Ninh Ngạn vội vàng như vậy sẽ là một người lạ nhưng quen, Thẩm Hoài Tự, bạn trai tình đầu của mình.

Dễ nhận ra được lúc Thẩm Hoài Tự đi vào nhìn thấy Ôn Nỉ, anh ấy cũng kinh ngạc một lúc.

“Thẩm tổng.” Ninh Ngạn đứng dậy bắt tay với Thẩm Hoài Tự.

“Ninh tổng, tối nay tốn kém quá rồi.”

“Nào có nào có, mời anh ngồi.”

Thẩm Hoài Tự nhìn chỗ ngồi một vòng, sau đó quyết đoán đi đến chỗ bên tay phải Ôn Nỉ.

“Không phiền khi tôi ngồi đây chứ.”

Da đầu Ôn Nỉ tê dại, thời thanh xuân tươi trẻ, đối tượng mối tình đầu bồng bột lại thanh thuần đó lại bất ngờ xuất hiện, thật sự tạo ra một sự đả kích rất lớn.

“Được.”