Mọi người đang nói cười rôm rả, Điệp Nhi đứng xa xa nhìn thấy Mặc Nghiêm chỉ đang uống rượu một mình liền tới đập tay vào vai anh ta.
Cú đập tay tưởng như là nhẹ của cựu vận động viên boxing làm cho Mặc Nghiêm muốn trật khớp vai.
Mặc Nghiêm nhăn mặt quay ra đằng sau nhìn xem là ai thì Điệp Nhi đã nhanh miệng nói trước.
Điệp Nhi ghé sát vào người Mặc Nghiêm như đang sắp nói nhỏ một điều bí hiểm.
“Tôi thấy rồi nhé, lúc nãy Đình Hiên nói đùa cả khán phòng ai cũng cười, chỉ có anh là làm mặt lạnh từ đầu đến cuối thôi. Có phải…”
Mặc Nghiêm căng thẳng nhíu mày, tính chặn miệng Điệp Nhi không muốn cô ta nói tiếp.
Điệp Nhi lại nhanh chóng nói huỵch toẹt ra “… anh ghen tị có đúng không?”
Điệp Nhi giật giật mí mắt liếc nhìn anh, sau đó tâm trạng lại thay đổi đột ngột, Điệp Nhi giật lấy ly rượu trên tay của Mặc Nghiêm uống ực một hơi sạch sẽ, đặt bó hoa cưới mà cô ta vừa bắt được từ Hải Ninh lên bàn nhìn ngắm.
“Haizzz, ai mà chẳng ghen tị chứ, hai người họ đẹp đôi thế cơ mà.”
Nói đến đây, Điệp Nhi đột nhiên vén mai tóc, tỏ ra e thẹn “Ưm… tôi thấy… tôi và anh cũng đẹp đôi lắm hay là chúng ta thử… tìm hiểu nhau đi, biết đâu lại được như bọn họ.”
Điệp Nhi chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, cúi đầu nhìn xuống đất nói, nhưng thấy lâu quá mà Mặc Nghiêm không có động tĩnh gì, Điệp Nhi ngước lên thì ngơ ngác.
“Người đâu rồi? Anh dám bỏ chạy à, nếu không thích thì cứ nói. Ha ha anh bỏ chạy, tôi lại càng muốn đuổi theo… Hãy đợi đấy, lão nương đây sẽ chinh phục được ngươi.”
Mọi chuyện tưởng như đã đi được đến hồi kết viên mãn, nhưng thật sự nó không hề lãng mạn như Hải Ninh nghĩ.
Sau hôn lễ cô đã chuẩn bị lên kế hoạch cùng anh đi hưởng tuần trăng mật, và đi thăm mẹ đó sẽ là những ngày bình yên cô mong muốn, những ngày được hưởng thụ hạnh phúc chỉ có hai người.
Nhưng trong suốt một tuần liền Đình Dương bận việc ở công ty mà không về nhà, anh đã đi từ sau khi hôn lễ kết thúc, buổi tối đó đáng lẽ là đêm đầu tiên trở thành vợ chồng của hai người, vậy mà Hải Ninh lại chỉ cô đơn một mình trong phòng.
Những cuộc gọi hỏi thăm của cô, Đình Dương cũng chỉ bắt máy nói qua loa vài câu chưa đến một phút thì ngắt máy.
Hải Ninh càng lúc càng thấy cách cư xử của anh có gì đó khác thường, dù anh không quát mắng, không nộ nạt nhưng trong lời nói cô cảm nhận được có sự xa cách.
“Em gọi anh có chuyện gì không? Em nói nhanh lên, anh đang bận.”
“Em muốn hỏi, trưa nay anh có về nhà ăn cơm không, em đã nấu rất nhiều món.”
“Trưa nay anh còn có cuộc họp, không về được, vậy thôi anh cúp máy đây.”
Tiếng tút tút từ điện thoại từ lúc nào lại trở nên quen thuộc với Hải Ninh như vậy, dù biết trước được câu trả lời từ anh như trong lòng cô vẫn không thôi chua xót.
“Tại sao vậy…?”
Tại Hải Nam, Hải Ninh trực tiếp lái xe đến công ty, Đình Dương cho cô nghỉ ngơi một tuần thì cũng đến lúc cô nên đi làm lại rồi.
“Cô Hải Ninh, chủ tịch đi gặp đối tác rồi, hiện tại không có ở văn phòng, cô khi khác hãy đến.”
Khi cô đến văn phòng của anh thì không hiểu sao thư ký lại cố ngăn cản, cô nhếch miệng cười nhạt, vừa rồi Đình Dương bảo là có cuộc họp, thư ký của anh thì nói đi gặp đối tác, chiêu lừa người không thống nhất này bảo cô làm sao tin đây.
Mặc kệ thư ký ngăn cản cô vẫn nhất quyết đi vào, cô đẩy cánh cửa văn phòng mở toan ra, nhìn thấy cảnh tượng cô đã hiểu được phần nào.
Lục Diễm từ trên đùi của anh đứng bật dậy, xoay lưng chỉnh trang lại quần áo xốc xếch, rồi vội vàng chạy tới giải thích với cô.
“Cô… cô Hải Ninh vừa rồi tôi chỉ vô tình ngã vào người chủ tịch thôi, chúng tôi… chúng tôi không phải như cô đang nghĩ đâu.”
Lục Diễm vừa tỏ ra tội lỗi lại vừa tỏ ra ngây thơ, giọng nói thì điệu đà, ra vẻ yếu đuối sao càng nhìn càng bộc lộ ra khí chất của một “tuesday” thế này, cô cũng không có mù để không phân biệt được cô ta nói thật hay nói dối.
Cô liếc mắt nhìn thẳng vào cô ta cười lạnh “Ồ, vậy cô cho rằng… tôi đang nghĩ gì?”
Lục Diễm đơ người ra, cứng họng “H… hả?”
Lục Diễm đang trong tình thế khó xử, thì đột nhiên Đình Dương lên tiếng giải vây cho cô ta.
“Lục Diễm, cô ra ngoài trước đi.”
Có Đình Dương ra mặc, Lục Diễm đang đối mặc với cô lại lộ ra nụ cười đắc ý, cô ta nhìn thẳng vào mắt của cô như đang khıêυ khí©h.
“Vậy, em đi trước đây… chủ tịch.”
Nói xong, cô ta hiên ngang bước thẳng huých vào vai cô, cánh cửa đóng sầm lại, cô nhìn thẳng vào anh hỏi “Lục Diễm làm gì ở đây?”
Đình Dương trở lại tập trung vào làm việc, anh không thèm liếc cô lấy một cái “Lục Diễm là người đại diện của đối tác mới.”
Hải Ninh thấy thật nực cười, đối tác mà lại thân mật ôm ấp nhau như vậy “Đình Dương, anh lại đang trù tính chuyện gì, mọi việc chẳng phải đã kết thúc rồi sao?”
Hốc mắt cô đỏ dần nhưng không rơi ra một giọt nước mắt nào, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
“Từ hôm nay, em sẽ quay trở lại làm việc, em đến báo với anh vậy thôi.”
Nói rồi Hải Ninh quay mặt lại bỏ đi, nhưng những bước chân của cô càng lúc càng chậm dần rồi dừng lại hẳn khi Đình Dương nói ra một câu “Em không cần đi làm nữa, anh đã cho người khác thay thế vị trí của em rồi.”
Hải Ninh cười khổ, cô cúi mặt xuống đồng thời một giọt nước mắt cũng trĩu nặng từ kẻ mắt nhỏ xuống sàn.
Cô lại ngẩng mặt lên, đưa ngón trỏ nhẹ nhàng gạt qua mắt để không một giọt lệ nào rơi xuống nữa.
Cô bình tĩnh nói “Được. Tối nay… em đợi anh ở nhà hàng Houston… đúng 8 giờ.”
“Đây sẽ là lần cuối em đợi anh, nếu anh không tới.”
Nghĩ rồi, cô dứt khoát bước đi không ngoảnh đầu lại nhìn, Đình Dương không nhìn nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân của cô càng xa dần, anh ngã người ra sau ghế, hay tay nắm chặt lại nghe rõ tiếng rốp.
Hải Ninh có mặt ở nhà hàng trước giờ hẹn đến một tiếng, cô mặc một chiếc đầm sang trọng, búi tóc thanh lịch, trang điểm nhã nhặn ngồi trên một chiếc bàn trang trí nến thơm đặt cạnh bức tường kính trong suốt.
Giữa chiếc bàn đặt một chiếc bánh kem có ghi dòng chữ ‘Happy anniversary’. Hôm nay chính là ngày kỷ niệm lần đầu cả hai chính thức quen nhau. Anh đã từng nói, ngày này anh sẽ không bao giờ quên, không biết anh có còn nhớ không.
Nhìn từ trên cao xuống, khung cảnh thành phố về đêm thật lung linh, cô mãi ngắm nhìn mà không để ý đến thời gian cho đến khi tiếng của một người đi đến nói với cô.
“Thưa cô, cô đã ngồi đây hơn hai tiếng rồi, không biết chúng tôi lên món được chưa.”
Lúc này cô nhìn vào đồng hồ, cũng gần 9 giờ rồi, cô thở dài nói với người phục vụ “Tôi sẽ đợi thêm một lúc nữa, có lẽ chồng tôi đang bận.”
Người phục vụ gật đầu đi xuống, cô ngồi một mình cũng cảm nhận được bao nhiêu cặp mắt đang bàn tán, tỏ ra thương hại sau lưng cô, nhưng cô cũng không mấy quan tâm, cô sẽ đợi anh thêm một chút, coi như là tự cho mình chút hy vọng cuối cùng.
Thời gian lại trôi qua, bánh kem cũng bắt đầu tan chảy rồi, cô chỉ biết cười nhạt, đưa tay gọi phục vụ lên.
“Thưa cô, cô cần gì sao?”
Giọng cô bình thản, vẫn nhìn người phục vụ nhã nhặn nói “Các anh lên thức ăn cho tôi đi và… đem cái bánh này vứt đi giúp tôi.”
Người phục vụ nghe xong, anh ta thầm cảm thấy cô thật tội nghiệp, sau đó anh ta đem cái bánh đi theo như yêu cầu của cô.
Cô rời nhà hàng sao khi đã ăn hết phần ăn dành cho hai người, chai rượu vang, một mình cô cũng uống hết.
Cô đi loạng choạng ra xe, từ chối sự giúp đỡ từ phục vụ của nhà hàng.
Cô không thể lái xe nên đã gọi tài xế lái xe thuê đến chở cô về nhà.
Anh ta lái xe, còn cô thì nằm say mê mang ở ghế sau, đến tận khi trời sáng mở mắt ra đã thấy mình đã nằm ở nhà rồi.
“Gì đây, mình vào nhà bằng cách nào thế? Khát quá.”
Cô đau đầu, cổ họng cô khô ran nhìn qua bên cạnh thấy cốc nước, cô lại uống sạch.
Khi để cái cốc xuống cô lại nhìn thấy một tờ giấy, cô cầm lên đọc thử nó viết gì.
“Cô Hải Ninh, hôm qua tôi đến nhà cô, thấy tài xế đưa cô về ở trước cổng, tôi trả tiền cho anh ta thay cô rồi nên cô yên tâm nhé. Tôi còn nấu cho cô chút canh giải rượu để trong bếp. Tôi đưa Đình Hiên đi học giúp cô rồi, cô không cần lo lắng đâu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ký tên: Điệp Nhi.”
“Thì ra là Điệp Nhi…”
Hải Ninh đọc xong cũng không còn thắc mắc, cô mệt mỏi lại nằm ra giường, tính ngủ thêm một giấc, thì bỗng nhiên, cô linh cảm được điều gì đó mà lục tìm mở điện thoại ra xem.
Quả nhiên, giác quan thứ sáu của phụ nữ không thể đùa được, rất nhiều bài báo chụp lại Đình Dương khoác eo thân mật đưa Lục Diễm đi ăn, đi chơi, đi vào khách sạn vào đúng ngay cái thời điểm mà cô lặng lẽ chờ anh hơn ba tiếng đồng tại nhà hàng.
Thật trớ trêu, cô không biết nên biểu lộ cảm xúc lúc này của mình như thế nào nữa, cô thấy mình giống như một con thiêu thân vậy, Đình Dương chính là ngọn lửa, còn cô… dù biết lao vào sẽ chết nhưng vẫn cứ ngu ngốc mà lao vào. Liệu… có còn đường sống nào cho con thiêu thân hay không?