Chương 72: Công lý tìm thấy

Trong lúc Đình Dương vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, tòa án đã nhanh chóng xử lý vụ án của Lục Thanh và Trương Mỹ.

Lục Thanh bị bắt cũng không cam tâm, ông ta không ăn được thì phải phá cho hôi, ông ta khi bị thẩm vấn đã khai ra toàn bộ những người có liên quan, từ doanh nhân cho đến chính trị gia đều bị ông ta kéo chung xuống hố. Vụ án này cực kỳ lớn, rất được dư luận quan tâm và bàn tán sôi nổi.

Nói đi cũng phải nói lại, cục trưởng cục cảnh sát hiện giờ chính là bạn thuở thiếu niên của ba Đình Dương, là một người chính trực, cũng nhờ có ông ấy giúp sức Đình Dương mới thuận lợi tố cáo Lục Thanh và Trương Mỹ, mà nếu là cục trưởng trước đây thì có lẽ con đường này sẽ gian truân hơn rất nhiều vì cựu cục trưởng cũng chính là người đã nhận hối lộ của Trương Mỹ giúp bà ta bưng bít vụ án Đình Dật bị tai nạn và ngụy tạo hiện trường giả.

Ngày Lục Thanh bị đưa ra xét xử, Hải Ninh cũng có mặt để thay Đình Dương chứng kiến kết cục của ông ta.

Lục Thanh bị đưa ra, ông ta mặc một bộ đồ tù nhân bạc màu, tóc tai lòa xòa đã dài hơn man tai, khuôn mặt tái nhợt, đôi thâm tím khô ráp và nứt nẻ, nhưng đôi mắt thì vẫn tỏa ra tia nham hiểm và thâm độc. Dáng ngồi của ông ta bất cần, không xem ai ra gì.

Dáng vẻ tự cao tự đại của ông ta cũng không giữ được lâu khi nhận quyết định thi hành án cuối cùng từ thẩm phán.

Ông ta trợn mắt lên há hốc mồm, hai tai đinh đinh lại giọng nói của thẩm phán “Tử hình… tử hình?”

Ông ta không đứng vững nữa, hai chân mất sức suýt ngã quỵ xuống, đến lúc này vẻ mặt hoang mang đã dần lộ ra ra trên khuôn mặt.

Hai con ngươi của ông ta đảo liên tục, quan sát từ xa cũng thấy tay của ông ta run như cầy sấy.

Lúc bị áp giải ra, Ngọc Lan cùng một đứa con trai của ông ta cũng có mặt. Bà ta gào khóc lóc, thu hút phóng viên chụp ảnh tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn, lúc Lục Thanh đi ngang Ngọc Lan đã rút chiếc giày ra ném mạnh vào đầu ông ta khiến nó rỉ máu. Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn bạo gan xông vào cảnh sát đang áp giải Lục Thanh như muốn xâu xé ông ta mặc dù con trai bà ta đã cố ngăn cản.

“Lục Thanh ông là một tên tồi tệ, sao ông không đưa mẹ con tôi đi chết cùng. Một mình ông chết thì dễ dàng lắm nhưng còn mẹ con tôi thì sao, phải sống để gồng gánh trả nợ cho ông hết đời sao? Cái tên khốn này, sao ông lại vô dụng như vậy chứ hả.”

Hải Ninh đứng phía sau chứng kiến màn bi hài kịch này và nhếch miệng cười “Lục Thanh chết không dễ dàng vậy đâu, trước khi chết cũng phải cho ông ta được một lần day dứt mới được.”

Lục Thanh sau đó lặng lẽ cúi mặt, không nhìn mẹ con Ngọc Lan rồi bước lên xe trở về trại giam.

Ông ta chỉ sợ chết chứ không hề có vẻ hối cải sau những tội ác mà ông ta đã gây ra, vẻ mặt cố tỏ ra bình thản đó thật khiến người ta căm ghét.

Về đến trại giam, khi đó hình phạt thực sự của Lục Thanh mới bắt đầu.

Ông ta bị đưa vào một căn phòng toàn là màu trắng, căn phòng cách âm hoàn toàn không có lấy một tiếng động, nhìn qua camera ông ta lại để lộ ra khuôn mặt đểu cáng “Hừ tưởng phải bẩn thỉu thế nào, không ngờ lại có một căn phòng tốt như vậy.”

Nghĩ rồi ông ta ngồi xuống đánh một giấc ngon lành, Hải Ninh nhìn vào màn hình cũng từ từ thưởng thức tách cà phê nóng chờ đoạn phim đến cao trào.

Lục Thanh đang ngủ say thì đột nhiên từ đâu giọng của Đình Dật vang lên “Lục Thanh… sống có tốt không, gϊếŧ người có vui không?”

Giọng nói mỗi lần phát ra lại bị bốn bức tường dội ngược, Lục Thanh giật mình đứng bật dậy, ông ta vỗ vỗ vào tai mình, sau đó âm thanh biến mất.

Ông ta thở phào nghĩ chỉ là mơ thôi, rồi ông ta lại ngồi xuống thì giọng của Trương Mỹ vang lên “Lục Thanh, sao anh không quay lại cứu em, em nằm dưới mưa lạnh lắm Lục Thanh…”

Âm thanh bị dội lại nhiều lần, Lục Thanh bắt đầu đổ những giọt mồ hôi lạnh toát, cơ thể nóng ran nhưng da gà, da vịt đã nổi hết cả lên “Là ai đang giả ma giả quỷ, mau ra đây…”

Ông ta hét toáng lên, ngay lúc này giọng nói của Đình Dật và Trương Mỹ cũng đồng thời vang lên.

Lục Thanh hoảng loạn ôm đầu, trong đầu của ông ta lại hiện về những hình ảnh lúc chết của hai người họ, ông ta bỗng nhìn thấy bức tường màu trắng đang dần loang máu.

“Không, thả tôi ra khỏi đây, người đâu…”

Lục Thanh muốn chạy ra đập cửa nhưng cả căn phòng toàn là màu trắng, ông ta không nhìn thấy cửa ở đâu hết, cứ như ông ta bị nhốt lại trong một cái hộp đã xây kín vậy.

Ông ta bắt đầu trở nên hoang tưởng khi giọng nói đó vang lên rồi dội lại, vang lên rồi dội lại không biết bao giờ mới kết thúc.

“Là mơ, đây là giấc mơ, tỉnh dậy đi tỉnh dậy đi…”

Lục Thanh lảm nhảm, hoa mắt nhìn xung quanh tưởng tượng oxi đang cạn dần, ông ta khó thở khuỵu xuống giữa căn phòng trong khi tay của ông ta đang tự bóp lấy cổ của mình.

Xem đến đây thôi, Hải Ninh đã cảm thấy hả dạ lắm rồi, thật tiếc rằng Đình Dương không thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng này, anh sẽ vui biết bao khi nhìn thấy hung thủ gϊếŧ hại ba của mình cũng đang tự tay gϊếŧ chính ông ta.

Hải Ninh rời khỏi trại giam và từ giờ cô sẽ không bao giờ bước chân trở lại đây nữa.

Cô lại có một việc khác cần phải làm, cô lên xe lái đến một nơi.

Không khí buổi chiều khá mát mẻ, cô mang đôi giày cao gót đang bước đi trên nền gạch, cô đeo kính râm bước vào cánh cổng nghĩa trang trên tay thay vì cầm một bó hoa trắng thì cô chọn cầm một tờ báo vừa mới phát hành.

Đi qua vài ngã rẽ, cô đứng lại trước một bia mộ không có di ảnh, trên bia đá có khắc dòng chữ ‘Kẻ không xứng làm người _ Trương Mỹ’

Hải Ninh lật tờ báo có hình Lục Thanh đang bị cảnh sát áp giải về đến nhà tù, tiếp theo cô ném nó xuống trước bia đá một cách dứt khoát.

“Trương Mỹ, nhìn cho kỹ đi, kết cục của bà và của… chồng bà… đẹp làm sao. Ông ta cũng sắp xuống dưới tìm bà rồi, đến lúc đó… hai người tha hồ mà làm chuyện xấu xa trước mặt diêm vương. Từ nay về sau sẽ không còn ai nhớ đến mặt mũi của bà nữa, nhưng cái tên của bà mãi mãi là một thứ gì đó người ta phải kì thị, xa lánh và ghét bỏ.”

Hải Ninh nói xong, cô quay mặt bước đi, từ nay sẽ không còn ai có thể làm cô khổ sở nữa, cuộc sống tươi sáng của cô trở lại rồi, mọi chuyện trong quá khứ cũng đã được đặt dấu chấm hết.

3 tháng sau…

Nhận được tin Đình Dương tỉnh lại, Hải Ninh bỏ hết công việc lập tức chạy đến bệnh viện.

“Đình Dương…”

Cô đẩy cửa phòng bệnh ra, Đình Dương đã ngồi dậy được, vẻ mặt hồng hào tươi tỉnh, anh nhìn ra phía cửa nở nụ cười khi nhìn thấy cô.

“Hải Ninh!”

Hải Ninh vui mừng đến rơi nước mắt chạy tới ôm chầm lấy anh, cô khóc nức nở “Tốt quá, anh tỉnh lại rồi.”

Mặc Nghiêm cũng có mặt, anh ta không quen với cảnh tình cảm này liền vờ ho khan một cái rồi nói.

“Cô ấy đã đến rồi vậy tôi đi trước đây chủ tịch.”

“Ừm, cậu vất vả rồi.”

Đình Dương gật đầu nhẹ, Mặc Nghiêm cũng cúi đầu chào hai người rồi ra ngoài.

Hải Ninh hai má đỏ ửng ngượng ngùng đẩy anh ra, vì vừa rồi cô không biết Mặc Nghiêm cũng ở đó, cô hành xử như vậy cảm thấy có chút xấu hổ.

Đình Dương đột nhiên nắm lấy tay của cô nâng lên, anh xoa nhẹ vào ngón áp út của cô khiến cô khó hiểu.

“Anh đang làm gì vậy, có phải vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc có vấn đề không?”

Cô nói bông đùa, đưa tay lên sờ trán của anh, nhưng câu nói tiếp theo đây của anh lại làm cho cô chợt khựng lại.

“Hải Ninh, chúng mình cưới nhau đi, anh muốn cho Hiên một gia đình hoàn chỉnh, muốn cho em một cuộc sống mơ ước. Em đồng ý làm vợ của anh chứ?”

“Anh… như vậy là đang cầu hôn em sao, nó… có hơi đường đột… em…”

“Anh biết là rất đường đột, nhưng anh thật sự muốn nói điều này… rất lâu rồi. Em đồng ý chứ?”

Hải Ninh cảm thấy Đình Dương lại có chút gấp gáp lạ thường, nhưng đối mặt với sự chân thành này cô cũng không kiềm lại được mà nói đồng ý.

Sau màn cầu hôn ngày hôm đó, thì chỉ trong vòng một tuần, anh đã chuẩn bị một đám cưới đâu vào đó.

Hải Ninh không thích náo nhiệt, không muốn nhìn thấy phóng viên, không muốn nghe những lời chúc phúc giả tạo, vì vậy đám cưới diễn ra trong một hội trường lộng lẫy nhưng chỉ có một vài khách mời là những người quen thuộc.

Như vậy thôi nhưng cũng khiến Hải Ninh cảm thấy ấm áp vô cùng.

“Xin mời cô dâu tiến vào lễ đường.”

Điệp Nhi chính là MC của hôn lễ này, còn Đình Hiên lại là người nắm tay cô tiến đến gần với Đình Dương.

Bộ váy cưới bồng bềnh được cô mặc lên người như một cô công chúa.

Đình Dương đứng Nghiêm chỉnh không giấu được nụ cười, đang lịch lãm nhìn về phía cô.

Anh đưa tay ra, Đình Hiên đặt tay cô lên tay của anh “Hôm nay mẹ là của ba nhưng từ ngày mai mẹ lại là của con rồi, ba nên tận hưởng những giây phút quý giá này đi.”

Thằng bé nói xong cả khán phòng cười ồ lên thích thú, Đình Dương sững người một lúc rồi anh đưa tay lên xoa đầu thằng bé “Được rồi, ba nghe lời con có được chưa.”

Hôn lễ được tiến hành trong bầu không khí vui vẻ và thoải mái, Đình Dương và Hải Ninh đã chính thức trở thành vợ chồng, mọi người cùng nhau nâng ly rượu chúc mừng hai người họ răng long đầu bạc.