Chương 74: Nỗi khổ tâm

Tại một căn phòng khách sạn, một người đàn ông trung niên mang theo trên vai một cái túi lớn vừa mở cửa bước ra khỏi phòng.

Bên trong Đình Dương mặc một chiếc áo choàng tắm đi lại bàn làm việc, tiện tay châm một điếu thuốc.

“Chủ tịch, anh đừng hút nữa, anh nên giữ gìn sức khỏe hơn trong lúc này.”

Mặc Nghiêm đứng trước mặt lại nhăn mặt lại khuyên bảo anh.

Đình Dương cười nhẹ, hút thêm một hơi nữa rồi dúi đầu lọc xuống gạt tàn.

“Cậu không nghe bác sĩ bảo gì sao? Tôi chỉ còn vài tháng nữa để làm người bình thường… sau đó thì…”

Anh ngắt câu nói giữa chừng rồi lại cười nhạt.

“Chẳng phải chúng ta sẽ đến Thụy Sĩ sao, nơi đó y học phát triển hàng đầu, chắc chắn sẽ chữa được bệnh cho anh thôi.”

“Chắc chắn sao? Cậu cũng đâu phải là bác sĩ. Thôi bỏ đi, cậu mau đi chuẩn bị thủ tục đi, phải làm nhanh chóng… khi tôi còn có thể.”

Mặc Nghiêm thở dài, cũng không biết phải khuyên anh thêm điều gì, có lẽ đây là lựa chọn mà anh muốn.

“Được, tôi sẽ làm nhanh nhất có thể để anh sớm được đến Thụy Sĩ.”

Mặc Nghiêm rời đi rồi, căn phòng cũng chỉ còn mình anh thôi, anh đứng dậy đi lại gần tủ lạnh và lấy ra một chiếc bánh kem.

Anh đặt nó lên bàn, dùng nĩa xắn một miếng cho vào miệng, tuy nó đã méo mó nhưng thật sự hương vị này không tệ chú ý nào, rất ngọt.

Ăn được vài miếng thì động tác của anh chậm dần.

Anh ngửa đầu ra sau ghế lấy bàn tay to lớn của mình che đi đôi mắt, nơi vừa có một giọt nước chảy ra từ đuôi mắt, len qua kẽ hở mà từ từ chảy xuống cổ.

Nhắm mắt lại, trong màn tối anh nhớ lại chuyện hôm vừa rồi.

Anh đưa Lục Diễm đến nhà hàng mà cô đang đợi, anh ngồi cách cô không xa và quan sát cô từ đầu đến cuối.

Cái bánh kem cô bảo phục vụ ném đi chính anh đã giữ lại, người lái xe đưa cô về cũng là anh.

Anh bế cô vào nhà, nhìn cô say mèm không biết trời trăng mây gió gì, anh vừa thấy bộ dạng của cô lúc đó có chút đáng yêu nhưng anh lại muốn mắng cho cô một trận.

Nhỡ sau này, không có anh bên cạnh, cô như thế này chẳng phải là miếng mồi ngon cho những gã đàn ông khác sao?

Cứ thế anh ngồi trông chừng cô suốt cả đêm không chợp mắt, cốc nước bên cạnh cũng là anh rót sẵn, nồi canh giải rượu cũng là anh nấu vào sáng sớm và đương nhiên, chẳng có Điệp Nhi nào ở đây hết, tất cả đều là anh.

Trở về với hiện tại, Đình Dương nhắm nghiền mắt sau bàn tay, nước mắt không ngừng chảy xuống, sự lựa chọn này anh không muốn, ngàn lần cũng không muốn.

Nhưng, nếu như phẫu thuật thất bại anh có thể bị điên dại hoặc thậm chí là chết, lúc đó cô sẽ ra sao đây?

Anh không muốn nhìn thấy cô khóc trong đám tang của mình, cảm giác đó… nó còn đau hơn là bị phản bội.

“Anh đã cho em quá nhiều đau khổ, nhưng lần này sẽ là lần cuối cùng, sau đó anh muốn em sống thật hạnh phúc với Hiên và… với một người đàn ông mới sẽ yêu và thương em, chăm sóc em đến hết đời. Anh dù ở đâu cũng sẽ dõi theo em, Hải Ninh.”

Sáng hôm sau, Hải Ninh đã không có bất kỳ động tĩnh nào dù đã nhìn thấy bài báo đó, phía Đình Dương cũng im lặng.

Đột nhiên, Đình Dương lại chủ động gọi tới cho cô, hẹn gặp mặt. Đây là cuộc gọi chủ động đầu tiên của anh kể từ ngày diễn ra hôn lễ.

Cô đã rất mong chờ buổi hẹn này, trong đầu vẫn còn một chút gì đó gọi là hy vọng.

Có lẽ nào buổi hẹn này anh sẽ giải thích rõ mọi chuyện với cô không, giữa anh và Lục Diễm thật sự không có gì, tất cả chỉ là hiểu lầm?

Suy cho cùng Đình Dương mà cô yêu, không thể dễ dàng thay đổi đến như vậy.

Hải Ninh đến căn nhà nhà Đình Dương đã từng đưa cô đến để trốn tránh Trương Mỹ, đã lâu không đến đây, trước sân nhà lá cây rụng đầy.

Cô từ từ đi vào bên trong, đẩy cửa ra đã thấy một màu hiu quạnh, vẫn là những thứ nội thất đơn giản đó, rõ ràng cô nhìn thấy chẳng có thứ gì thay đổi hết nhưng trong lòng cô lại dâng lên một sự trống trải lạ lùng.

Bỗng nhiên tiếng tin nhắn vang lên, là Đình Dương nhắn tới, anh nhắn vỏn vẹn hai chữ “Sân thượng.”

Thấy được tin nhắn cô lập tức đi lên trên, tim tự nhiên lại đập thình thịch.

Trước khi mở cửa ra, cô đã hít vào rồi lại thở ra để chuẩn bị tinh thần đối mặt dù lát nữa có xảy ra chuyện gì.

Cô mở cửa bước ra, sân thượng sạch sẽ, gió thổi hiu hiu mát mẻ dễ chịu, ở giữa Đình Dương đã ngồi sẵn ở đó, trên một chiếc bàn tròn với đủ loại giấy tờ làm cô hơi khó hiểu.

Cô bước đến gần, ngồi đối diện với anh bình thản nói “Em đến rồi, có vẻ đây không phải là một bữa ăn nhỉ. Vậy mà… em lại mong chờ rồi nhịn đói để đi đến đây. Có chút thất vọng.”

Cô bĩu môi, bắt chéo chân, nói nói cười cười để làm cho mình thoải mái hơn.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Đình Dương tự nhiên lên tiếng làm Hải Ninh ngơ người ra một lát, cô hỏi lại “Anh… lặp lại đi.”

“Anh nói, chúng ta ly hôn đi.”

Mặt Đình Dương không cảm xúc, nói thẳng thừng không một chút đắn đo như đã xác định rất kỹ từ trước.

Hải Ninh trầm mặc xuống, hai tay cô để dưới bàn, đan chặt vào nhau, trên khuôn mặt cô cố để không tỏ ra căng thẳng, cô lại nói “Cho em một lý do thuyết phục đi. Anh không làm gì mà không có lý do hết.”

“Phải, anh không làm gì mà không có lý do rõ ràng. Lần này là lỗi của anh, anh đã phát sinh quan hệ với Lục Diễm, vì vậy anh quyết định ly hôn, anh cảm thấy mình không xứng để làm người chồng, người cha tốt, anh xin lỗi.”

Chỉ lý do như vậy đã khiến anh quyết định ly hôn sau một tuần cưới ư, cô không chắc anh đang có thật sự nghiêm túc khi kết hôn với mình hay không nữa, hay đây lại là một trò đùa độc ác của anh.

Cô vẫn không tin, cô cảm nhận được Đình Dương thật sự yêu mình sau những chuyện anh đã làm để sửa chữa sai lầm trong quá khứ, cũng chính vì vậy cô mới đồng ý kết hôn, vậy mà giờ anh lại…

“Anh có nỗi khổ tâm gì anh có thể nói, em sẽ cùng anh đối mặt, giải quyết nó, chúng ta đã là vợ chồng rồi mà… đúng không?”

“Anh xin lỗi, nhưng anh thấy chúng ta không thể tiếp tục, tuy Lục Diễm là con gái của Lục Thanh nhưng cô ấy thay đổi rồi, vả lại cô ấy đang mang thai… con của anh. Em còn có thể tìm người tốt hơn nhưng Lục Diễm… đối với tình cảnh của cô ấy hiện giờ, cô ấy chỉ có mình anh thôi.”

Lục Diễm, Lục Diễm, Lục Diễm, câu nào anh thở ra cũng có hai từ này, cô thật sự không muốn nghe nữa.

Mi mắt của cô trĩu nặng, anh thú tội hết như vậy thì cô phải nên nói gì đây, thấy cô im lặng, anh lại nói tiếp.

Anh đẩy một tờ giấy và viết về phía của cô, anh nói “Đơn ly hôn anh đã chuẩn bị, Hiên sẽ do em nuôi, cả Hải Nam anh cũng sẽ để lại cho em. Chỉ riêng căn nhà này anh đã tặng nó cho Lục Diễm. Nếu em không có gì thắc mắc thì hãy ký vào đi.”

Giọng nói của Đình Dương bình thản đến mức, từng lời anh nói ra như mũi kim nhọn đang chăm chích vào tim cô từng nhát từng nhát một.

Lòng ngực của cô đập rộn ràng, cô cảm thấy khó thở, cô không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, anh đã để căn nhà này cho Lục Diễm, đây là tổ ấm của hai người họ rồi, ở đây không còn là nơi dành cho cô nữa.

“Kết hôn chớp nhoáng, ly hôn cũng chớp nhoáng, anh xem em là gì, món đồ chơi, chơi chán rồi vứt, vứt thấy tiếc rồi nhặt lại, bây giờ anh phải tự tay chém nó đứt ra từng khúc thì anh mới vừa lòng hả dạ hay sao? Chuyện ly hôn em sẽ suy nghĩ, nhưng không phải là bây giờ.”

Cô đột ngột đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt anh nói và rời đi ngay.

Cuộc gặp chưa tới mười phút đã khiến cô chân tay không còn sức lực, sức mạnh của lời nói thật đáng sợ, đối diện với khuôn mặt thản nhiên của anh cô có thể trụ được mà không bày ra bộ mặt sướt mướt đã là kiềm chế lắm rồi.

Cơn gió chợt thổi qua, giấy tờ trên bàn cứ thế bị thổi bay tứ tung, Đình Dương vẫn ngồi im không động tĩnh, từ từ nghe tiếng xe của cô vang lên rồi tắt dần.

Anh lại chống tay lên bàn, che đi hai mắt của mình, cô đau một thì hiện giờ anh lại đau tới mười.

Để nói dối một cách thản nhiên như vậy anh đã luyện tập rất nhiều, nhưng những lúc như vậy nó đều thất bại, không hiểu sao lần này anh lại làm trơn tru như vậy, đây cũng là lần đầu tiên, anh làm tốt một việc mà bản thân cảm thấy mình là một kẻ thất bại vô cùng.