“Đánh, đánh chết hết bọn chúng cho ta.” Trương Mỹ vừa về tới nhà đã nổi trận lôi đình, cho người lôi hết người làm trong nhà ra đánh.
Những người làm đều quỳ rạp xuống, sợ hãi thanh minh “Phu nhân, đó thật sự chỉ là tai nạn, cầu xin hãy tha cho chúng tôi.”
Trương Mỹ bây giờ cho dù ai có nói gì đi chăng nữa bà ta cũng không nghe lọt tai, đứa cháu trai bà ta mong mỏi bấy lâu, chưa cưng chiều được bao lâu lại chết một cách vô duyên như vậy, làm sao mà bà ta không tức.
Bà ta giật lấy cây gậy, trực tiếp đánh từng người một “Nếu không phải các người cẩu thả thì sao bà giúp việc đó trượt cầu thang được. Bà ta bây giờ cũng chết luôn rồi, lấy ai đền mạng cho cháu trai của ta đây.”
Đình Dương đúng lúc đó đi vào, kịp thời ngăn cản Trương Mỹ, cướp gậy từ tay bà ta quăng ra xa “Mẹ nên bình tĩnh lại, bọn họ cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Cứ đuổi việc họ hết đi là được rồi.”
Trương Mỹ bóp chặt lấy tay Đình Dương rồi trừng mắt nhìn anh nói “Nó là con của con, nó chết rồi một giọt nước mắt con cũng không rơi vậy mà giờ còn nói giúp cho bọn họ, con… con đúng là con người máu lạnh.”
Đình Dương cũng thấy thật nực cười khi những lời đó thốt ra từ miệng bà ta, bà ta cũng từng hại con của Hải Ninh và cô ấy suýt chết, bà ta không cảm thấy mình mới là người máu lạnh sao, nhìn bà ta thật khiến cho anh càng nhìn càng thấy kinh tởm.
Đang giằng co với Đình Dương thì Thục An bước ra, cô ta kéo theo một chiếc vali, người ngợm vô hồn, lê thê rũ rượi.
Trương Mỹ buông Đình Dương ra, liền chạy đến nắm lấy tay của Trương Mỹ “Con định đi đâu?”
“Mẹ à, con về nhà con, ở đây chỉ khiến… con càng nhớ con của con hơn.”
Nói xong cô ta òa khóc lớn, Trương Mỹ xót xa ôm lấy cô ta xoa xoa lưng “Ừ, cứ làm theo ý con, ta biết con đang rất đau lòng, ta cũng như con thôi.”
Thục An mong chờ Đình Dương nói một câu nhưng anh ta vẫn ngồi ở sofa không ngó lấy cô một cái.
Lát sau Trương Mỹ bảo anh đưa cô ta về, anh cũng không kì kèo liền đồng ý.
Cả quãng đường đi, trên xe anh cũng không nói một lời nào, Thục An đang diễn vai đau thương mất mát cũng không tiện bắt chuyện.
Lúc tới nơi, cô ta xuống xe anh liền mở lời, làm cô ta vui đến quay người lại ngay, ánh nhìn mong chờ tưởng anh sẽ an ủi mình, nhưng không phải thế.
“Nhà có tang sự thì không nên tổ chức hôn lễ trong thời gian này, dời lại đến khi nào thích hợp tôi sẽ báo, cô nói lại với ba cô vậy đi.”
Lời nói như sét đánh ngang tai, cô ta đứng hình, chưa kịp nói lời nào anh đã vụt xe chạy đi mất.
Không giả vờ nữa, vừa vào nhà cô ta đã đập phá đồ đạc, là hét ầm ĩ “Đáng ghét, đáng ghét, aaaaa.”
Ba của cô ta nghe tiếng liền chạy ra xem “Con gái, con gái, có gì cứ bình tĩnh, đừng có đập đồ nữa mà.”
“Ba à, anh ta muốn dời hôn sự. Con cứ tưởng đứa nhỏ chết rồi thì anh ta sẽ quan tâm con hơn, ai mà ngờ anh ta lại vô tình như vậy.”
Ba cô ta nhẹ nhàng lấy cái bình ra khỏi tay cô ta rồi đưa cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống “Chuyện đó giờ không quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ chúng ta đã có 3% cổ phần của DG, trước mắt về tiền bạc chúng ta không cần lo nghĩ nữa. Con chỉ cần cố lấy lòng Trương Mỹ, còn Đình Dương con hãy canh chừng nó, đừng để cho nó chim chuột bên ngoài. Vậy thì nhất định, bà chủ Đình gia chỉ có con thôi. Nhớ, kiềm chế cái tính nóng nảy lại, đợi khi trở thành bà Đình rồi thì lúc đó tha hồ bung xõa. Con hiểu chưa?”
Thục An thật sự đã quá chán ngán chuyện ngày ngày lấy lòng Trương Mỹ rồi, nhưng vì tương lai làm phu nhân nhà tài phiệt cô ta đành ậm ừ gật đầu.
Đình Dương sau khi lái xe rời đi, anh lập tức đến trại giam, cũng đã gần hai tháng rồi anh không được gặp cô, nói đúng hơn là cô không đồng ý gặp anh. Anh cũng rất muốn được gặp mặt đứa nhỏ một lần.
Anh liên tục mỗi ngày đều đến nhưng đều thất vọng ra về, nhưng thông qua quản ngục vẫn biết cô đang rất ổn anh cũng yên tâm rồi.
Không giống như những tù nhân khác, cô được sắp xếp ở một mình với các vật dụng đầy đủ để chăm con, cô biết là do anh làm, cô dù hận anh nhưng vẫn nhận những điều này vì con. Dù gì thì đây là cũng là con của anh.
Một lần Thục An bí mật đến trại giam, cô ta đang rất bí bách muốn tìm ai đó để xả giận thì chợt nhớ ra cô. Nhưng cô ta bẽ mặt vì cô không chịu ra gặp, Thục An giãy nảy lên đòi quản ngục phải đưa cô ra cho bằng được, nhưng đến Đình Dương cô còn không chịu thì cô ta là cái thá gì chứ.
Cô ta la hét ầm ĩ, quản ngục gọi cảnh sát tới cô ta đành muối mặt rời đi, nhưng chuyến này đi của cô ta không vô ích, cô ta lại thấy Đình Dương đang có mặt tại đây.
Thục An thấy anh bước vào, có lẽ anh không nhìn thấy cô ta mà đi một mạch.
Ánh mắt cô ta hóa hình viên đạn, thiếu điều muốn đập nát cái sở cảnh sát này “Không cần hỏi cũng biết anh ta đến đây làm gì? Con nhỏ đó thì có gì tốt đẹp mà anh sống chết không buông như vậy?”
“Lúc mình có con anh ta cũng không thèm liếc đến một cái. Hải Ninh mày đừng vội đắc ý, để xem mày mất con như tao rồi anh ta còn để ý tới mày không?”
Cô ta nghĩ thầm với mọi thứ xấu xa trên đời, chưa bao giờ cô ta thôi đố kỵ với cô.
Thục An đã không còn tay trong trong ngục nữa, lần này cô ta nhờ ba mình ra tay vì ông ta có mối quan hệ rộng rãi trong giới cảnh sát.
Ông ta đã nhét cho một người họ hàng của người quen đang làm trong ngục một phong bì dày, người này chơi cờ bạc ngầm, đang nợ một số tiền lớn nên đã đồng ý giúp ông ta tìm cách trừ khử đứa nhỏ.
Anh ta nhiều lần quan sát, phòng giam của Hải Ninh luôn được canh phòng nghiêm ngặt rất khó để ra tay.
Nhưng anh ta cũng là con người mưu mô, cách thì không thiếu, chỉ đợi thời gian thích hợp thôi.
Tối đó anh ta lên kế hoạch đốt nhà bếp, nhà ăn là nơi dễ cháy nổ nên dễ ngụy tạo như một tai nạn. Vả lại nhà ăn nằm ở trung tâm trại giam nên nếu nó cháy rất dễ lây lan, đến lúc đó trong khi chờ cứu hỏa tới các quản ngục phải tự mình dập lửa thôi mà lửa cháy lớn thì phải huy động toàn bộ lực lượng.
Khu vực nhà ăn là nơi lâu lâu các quản ngục lại dạy cho tù nhân ‘một vài đạo lý sống’ nên tất nhiên ở đó không có camera, thiên thời địa lợi nhân hòa mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch của anh ta.
Đám cháy bùng lên dữ dội, đề phòng có người nhân cơ hội vượt ngục, nếu chưa cháy tới các quản ngục sẽ không thả họ ra mà bảo họ tự tìm cách tránh ngạt khói đi.
Cả mấy quản ngục trông chừng cho Hải Ninh cũng chạy ra phụ giúp dập lửa ngăn cháy lan, nhân lúc hỗn loạn anh ta đã vờ va chạm rồi trộm chìa khóa của họ rồi từ từ rút lui.
Khói đã lan khắp nơi rồi, camera cũng không quay lại được gì đâu.
Anh ta dùng một miếng vải ướt bị mũi, thản nhiên mở cửa phòng giam Hải Ninh ra, quản ngục bảo cô trùm chiếc mền ướt lại, quả thật rất hiệu quả để tránh ngạt, con của cô bị tiếng hỗn loạn bên ngoài nên khóc òa lên không thôi.
Hải Ninh vừa run vừa dỗ dành con. Đột nhiên chiếc mền bị giật ra, cô hoảng hốt ngước lên nhìn, một bóng người đàn ông mờ mờ trong làn khói.
“Là ai… đừng qua đây… khụ khụ.”
Cô ngồi lùi lại, ôm chặt lấy con, bản thân bị khó thở ho khan vì hít phải khói.
Người đàn ông không nói không rằng giật lấy đứa nhỏ, nó khóc dữ dội hơn, Hải Ninh phản kháng quyết liệt, nhất quyết không buông con ra.
Anh ta thấy cô phiền phức, liền nắm đầu cô đẩy mạnh vào tường, sau đó anh ta thành công có được đứa nhỏ.
Đầu cô rỉ máu nhưng cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô nhìn thấy tên đó đang cố bóp cổ con của cô, cô hét lên lao nhanh qua cắn tay hắn, cô dùng hết sức, như răng của một con dã thú đâm xuyên qua da thịt hắn, làm hắn đau đớn hét thất thanh.
“Trong phòng kia có tiếng hét mau qua xem.”
Hắn nghe thấy tiếng quản ngục nói lớn đằng kia, hắn nhíu mày giận dữ, đá vào bụng cho cô buông ra “Con quỷ, mau nhả ra.”
Lúc này cô không cảm nhận thấy đau đớn, ý chí của cô chỉ muốn giành lại con.
Sợ quản ngục sắp đến hắn ta càng vội hơn “Chết tiệt, tao cho nó chết không toàn thây luôn.”
Hắn ta dùng lực, chịu đau hất cô ra, quăng đứa nhỏ xuống sau đó bỏ chạy.
Hải Ninh phản xạ nhanh, đã bắt được con, ôm vào lòng trước khi chạm đất, cô hết sức lực thở hổn hển, nhưng đứa bé không khóc nữa, thay vào đó, nó bất động, cô gào khóc gọi rồi lây mãi nó vẫn không nhúc nhích.
Cô ôm đứa bé chạy ra bên ngoài, cầu xin quản ngục đưa con cô đến bệnh viện, sau khi thấy con được bế đi cô cũng ngất đi vì đã hít phải quá nhiều khói.