Chương 35: Bị cướp mất con

Sau khi tỉnh lại, tất cả những điều xảy ra tối hôm qua đối với Hải Ninh như một giấc mơ. Nhưng không, nó là thật, cô không thấy con mình đâu nữa.

“Không, không phải là mơ, con của mình…”

Cô vội vã chạy ra đập cửa, thấy quản ngục bên ngoài cô gấp gáp hỏi “Con của tôi, nó thế nào rồi!”

Mấy quản ngục nhìn nhau, thật ra bọn họ cũng không biết tình hình đứa trẻ, sau khi báo cho Đình Dương biết thì bọn họ cũng không có tin tức nào khác.

Nét mặt khó nói của bọn họ càng khiến cô bất an hơn, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống hai bên má “Không lẽ… con của mình… không đâu, nó còn sống, nhất định còn sống.”

Đang không biết giải quyết tình huống khó xử này như thế nào, thì có người đến báo Đình Dương muốn gặp cô. Vị cứu tinh của bọn họ đến rồi, Hải Ninh lần này không từ chối nữa.

Cô đi nhanh chân đến gặp anh với hy vọng có thể nhận tin tốt về con mình.

Phần trán đang băng vết thương, trên tay có nhiều vết bầm để lại do giằng co với tên đó tối hôm qua.

Đình Dương vừa nhìn thấy, anh nhíu mày đập tay xuống bàn “Hắn ta đánh em?”

Hải Ninh không quan tâm, cô vội hỏi ngay về tình hình đứa trẻ “Con tôi thế nào rồi, nó vẫn ổn, đúng không?”

Hai mắt cô lại rưng rưng, chỉ có khi động đến con cô mới bày ra bộ dạng yếu đuối như vậy.

Đình Dương rũ mi mắt xuống, trả lời nhẹ một chữ “Ừm.”

Hải Ninh còn chưa kịp nhẹ lòng, anh lại tiếp lời “Nhưng… cần phải điều trị thêm ít nhất một tháng vì phổi của nó bị tổn thương.”

Hải Ninh đầu óc như quay cuồng, khuôn mặt mếu máo, con của mình bị như vậy cô lại không thể ở bên cạnh, cô cảm thấy mình thật tồi tệ.

“Xin… xin anh hãy cứu nó, xin anh.”

Đầu cô cúi thấp đầu, nước mắt chảy ròng nhỏ giọt xuống bàn cầu xin anh.

Cách nhau một tấm kính Đình Dương không làm được gì, anh bất lực đứng nhìn cô khóc “Em không cầu xin thì anh cũng làm, nó cũng là con của anh. Cho nên sau này em đừng có nói ra những lời khách sáo như vậy nữa.”

“Em cũng nên tịnh dưỡng đi, anh gửi một ít thuốc vào cho em, lần tới gặp anh không muốn thấy mấy vết thương như thế này nữa.”

Vừa nói không cần khách sáo xong, Hải Ninh gật đầu lia lịa vừa nấc từng cơn “Cảm… cảm ơn.”

Đình Dương thở dài, cô vẫn tỏ ra xa lạ với anh như vậy, thật không biết đến khi nào rào cản vô hình giữa hai người mới được tháo dỡ.

Hết giờ thăm, cô được đưa lại vào trong, Đình Dương cũng vội đến bệnh viện xem tình hình của con.

Đây là lần đầu anh được nhìn nó gần như vậy, còn được tự tay bế nó lên, một bé trai đáng yêu cực kỳ, các y tá chăm sóc ai cũng khen lấy khen để.

Nhìn Đình Dương bế con như vậy họ cũng thật ngưỡng một, hai cha con giống hệt nhau.

Anh không quên chụp lại một tấm ảnh lưu lại trong điện thoại của mình.

Còn nữa, hình như đứa nhỏ chưa có tên, anh không biết cô gọi tên con là gì nhưng anh cũng muốn được đặt tên cho đứa bé này.

Anh đi làm giấy khai sinh cho cậu bé, đặt tên là Đình Hiên, nhưng anh và cô vẫn chưa kết hôn, nên đứa bé chỉ được ghi tên ba hoặc mẹ.

Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định ghi tên của cô vậy, đứa bé vẫn họ Đình nhưng tạm thời tên ba để trống. Sau này anh nhất định sẽ chinh phục cô điền tên mình vào hàng tên còn trống ấy.

Về vụ việc ở trại giam, tối hôm qua khi hung thủ bỏ chạy, các quản ngục đã nhìn thấy và đuổi theo nhưng không kịp. Một vài vết máu của hắn còn sót lại ở hiện trường, qua giám định cảnh sát xác định hung thủ là nhân viên bảo trì điện của nhà ngục, tay trái bị một vết cắn sâu.

Hình ảnh của hắn ngay lập tức được dán lên lệnh truy nã khẩn cấp.

Tin tức đó nhanh chóng được các trang báo lần truyền, ba của Thục An bực tức ném bay tờ báo “Đúng là một tên vô dụng mà!”

Sau đó ông ta nhận được một cuộc gọi từ số lạ, lưỡng lự một hồi ông ta cũng bắt máy “Alo.”

“Ngài thị trưởng sao bắt máy lâu quá vậy.” Là hắn ta, hắn đang ẩn nấp ở một nơi xó xỉnh nào đó gọi đến.

“Cậu còn muốn gì nữa đây, đã bảo đừng có tùy tiện gọi cho tôi.” Ba của Thục An nhíu mày khó chịu, ông ta không có kiên nhẫn nói chuyện chuyện với hắn ta.

Hắn ta lại bật cười đểu cán “Này, đừng nghĩ có tí tiền đó mà đủ nhé, tôi đang bị truy nã, phải trốn chui trốn nhủi vì làm việc cho ông, nếu không muốn liên lụy thì mau sắp xếp cho tôi ra nước ngoài. Tôi cho ông thời gian ba ngày, nếu sau ba ngày mà ông không gọi lại tôi sẽ đi tự thú, nhớ lấy.” Hắn ta ra điều kiện rồi ngông cuồng tắt máy làm ông ta tức chết.

“Nhãi ranh, nếu không phải đang trong kỳ tái tranh cử, ông đây còn sợ mày sao, biết mày vô dụng như vậy, từ đầu tao đã không thèm kêu mày làm, hừ.”

Không những cảnh sát, mà người của Đình Dương cũng đang ráo riết tìm hắn ta, dám động tới người của anh, chắc chắn anh không thể để hắn lành lặn mà giao cho cảnh sát.

Nhưng việc hắn vô tư duyên vô cớ nhắm tới đứa trẻ càng làm anh dấy lên nghi ngờ, anh lệnh cho Mặc Nghiêm điều tra sâu thêm về hắn vì rất có thể hắn có người sai khiến.

Ngoài lo cho vụ của Hải Ninh, Đình Dương cũng không quên làm việc đối phó với DG, từ ngày trở lại làm Tổng giám đốc, anh đưa thêm vài người của mình nữa vào, trong ứng ngoại hợp, Hải Nam là công ty mới thành lập của anh đang làm cho DG liên tục tổn thất.

Hải Nam đang nhanh chóng nổi lên như một siêu tân binh mới trong thương trường do Mặc Nghiêm đã đổi tên thành Mặc Thiên làm Tổng giám đốc và một vị chủ tịch vẫn còn là bí ẩn.

Nhiều hạng mục quan trọng của DG đã bị Hải Nam cướp mất khiến cho giá cổ phiếu của tập đoàn cũng từ từ đi xuống.

Trương Mỹ vì chuyện này mà cũng thường xuyên đến công ty hơn.

Hôm nay bà ta đến văn phòng muốn tìm gặp anh bàn chuyện, nhưng anh không có ở văn phòng, bà ta đành ngồi đợi.

Thấy lâu quá anh chưa trở lại, bà ta buồn chán đi loanh quanh, bất ngờ khựng lại trước những tấm ảnh trên bàn làm việc.

Cầm lên một bức ảnh của một đứa bé, bà ta há hốc mồm “Đứa nhỏ này giống, giống quá… là con của con nhỏ đó?”

Đình Dương vừa đúng lúc quay lại, Trương Mỹ lập tức bỏ tấm ảnh xuống quay lại sofa ngồi, vờ như chưa thấy gì.

“Có việc gì mà mẹ lại đến đây?”

Đình Dương vẫn nói chuyện với giọng thờ ơ như vậy.

“Con xem, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, còn tính giấu mẹ đến khi nào?”

“Giấu? Mẹ là chủ tịch tại sao lại không nắm được tình hình? Người đại diện kia của mẹ… không báo cáo cho mẹ biết à!”

Trương Mỹ lập tức tái mặt, không nói nên lời, chuyện bà ta để Lục Thanh thay mình giải quyết công việc của chức chủ tịch trong mấy năm qua không một ai biết hết, vậy mà giờ anh lại cố ý nói đá xéo như vậy khiến bà ta căng thẳng, không biết anh còn biết thêm bao nhiêu chuyện nữa rồi.

“Hừ, con lo mà giải quyết cho tốt thì ta sẽ sớm trả lại số cổ phần cho con.”

Bà ta không vui vẻ phất tay bỏ đi, Đình Dương ngã người ra sau ghế, ánh mắt lạnh lùng và cũng đầy nghi hoặc dõi theo bà ta.

Trương Mỹ lên xe, lấy điện thoại ra nhắn tin cho người tên Lục Thanh “Lục Thanh à, Đình Dương hình như biết chuyện gì đó rồi, anh phải cẩn thận hơn đó.”

Từ lúc đó, Trương Mỹ cho người để mắt đến Đình Dương, báo cáo cho bà ta những nơi anh thường lui tới.

Khi biết được anh thường xuyên đến bệnh viện, Trương Mỹ cũng lần mò đến đó xem sao.

Bệnh viện cũng là một nửa của Đình gia vì vậy muốn điều tra xem anh thường ngày đến thăm ai cũng không có khó khăn.

Rồi Trương Mỹ cũng tra ra được khoa nhi, bà ta đến đó, đứng trước phòng ấp nhìn kỹ quanh một lượt, tìm đứa trẻ giống như trong bức hình.

Thấy y tá đi vào, bà ta liền kéo lại, dúi vào tay cô ta một tấm séc, có ý muốn đi vào trong.

Thấy tiền thì mắt ai cũng sáng ra, y tá nhìn láo liên rồi dẫn bà ta vào.

Tìm thấy đứa nhỏ rồi, nó còn là con trai nữa, Trương Mỹ lại dúi thêm cho cô ta một tấm séc giá trị gấp đôi, bà ta muốn lấy mẫu nước bọt của đứa trẻ.

Cùng lúc đó bà ta cũng cho người vào văn phòng của Đình Dương lấy chiếc cốc mà anh đang sử dụng, tuyệt đối phải là chiếc cốc anh đã dùng qua rồi và chưa rửa, sau khi tráo đổi thành công, Trương Mỹ háo hức đem những thứ này đi làm xét nghiệm ADN.

Chỉ cần có tiền là có tất cả mà, chưa đến nửa ngày đã có kết quả rồi.

Cầm trên tay tờ kết quả 99,9% trùng khớp, đó đúng là con của Đình Dương, Trương Mỹ vui đến cười há hốc mồm.

Không ngờ rằng vừa mất một cháu trai, lại xuất hiện một đứa cháu trai khác, nhưng có một điều làm bà ta khó chịu là mẹ của đứa nhỏ này lại là Hải Ninh.

Nhưng không sao, chỉ cần bà ta mang nó về nhà thì nó chính là người của Đình gia, đến lúc đó sẽ không có bất cứ quan hệ gì với cô nữa.

Từ hôm đó bà ta theo dõi sát sao tình trạng của đứa bé, đến khi nhận tin đứa bé đã khỏe lại, có thể xuất viện. Trương Mỹ lấy danh nghĩa bà nội mà đến rước đứa trẻ về nhà bà ta mà không một ai nghi ngờ gì.

Thời điểm đó, Đình Dương được cử đi công tác, các bác sĩ y tá cũng nghĩ hai người dù gì cũng là người nhà, bà nội hay ba đến đón cũng không có khác biệt nên đã không báo cáo lại cho anh biết.