Chương 33: Tội ác

Trương Mỹ muốn sau khi ra viện cả bà ta và Thục An sẽ dọn đến biệt thự của Đình Dương ở để tiện chăm con, nhưng Đình Dương từ khi quay lại công ty, cổng biệt thự luôn đóng kín, không còn cách nào bà ta đành đưa Thục An về biệt thự của mình, đương nhiên Thục An cũng không bằng lòng nhưng cô ta cũng không thể nào từ chối.

“Thục An à, cuối tuần này con sắp xếp thời gian gọi Thị trưởng đến ăn bữa tối sẵn tiện chúng ta sẽ bàn việc hôn sự luôn.”

Sau hai tháng tẻ nhạt ở cạnh Trương Mỹ rốt cuộc thì Thục An cũng được nghe một câu khiến cô ta vui vẻ “Được mẹ, con sẽ gọi cho ba con. Nhưng còn… anh Đình Dương thì sao, hai tháng rồi anh ấy cũng không đến thăm mẹ con con lần nào, có phải anh ấy chán ghét con không?”

Trương Mỹ vừa bế đứa nhỏ vừa tới gần an ủi Thục An “Đừng nghĩ bậy, việc ở công ty rất bận chỉ là nó không có thời gian thôi.”

Thục An vờ gật đầu cho qua, nhưng trong lòng vẫn không thôi hoài nghi, không biết anh còn có qua lại gì với Hải Ninh hay không.

Cuộc gặp gỡ hai bên gia đình diễn ra trống vánh không có Đình Dương, anh có lý do chính đáng vì tập đoàn đang bị một công ty khác cạnh tranh nên thua lỗ lên đến hàng tỷ anh bận phải giải quyết, Trương Mỹ vì vậy cũng không làm gì được.

Bọn họ tự nói chuyện, rồi tự quyết định ngày cưới luôn không hỏi ý kiến của anh, sau khi hai nhà trở thành thông gia địa vị chắc chắn sẽ lại nâng cao thêm một bước.

“Đình tổng, phu nhân chuyển lời, đám cưới sẽ diễn ra vào hai tuần nữa, mong cậu sắp xếp thời gian đưa cô Thục đi sắm sửa chuẩn bị.”

Đình Dương đang bận rộn với công việc, vẫn không ngước đầu lên nhìn “Bảo bà ấy tự làm đi, chỉ cần nhắn cho tôi thời gian và địa chỉ.”

Cô trợ lý ái ngại đáp “Vâng.”

“À đúng rồi trợ lý San, tối nay có thời gian đi cùng tôi gặp khách hàng đi.”

Trợ lý San đỏ mặt vén tay ra sau tóc, tủm tỉm cười đáp “Vâng.”

Từ ngày Mặc Nghiêm thôi việc, trợ lý San cảm thấy mình được Đình Dương tin tưởng hơn hẳn, nhiều khi cô ta nhìn mình trong gương còn tự hỏi, không biết có phải Đình Dương đã để ý tới cô ta rồi hãy không nữa.

Tối đó cô ta trang điểm kỹ để đi cùng anh, đến nhà hàng không thấy đối tác đâu, nhưng bàn ăn lại được chuẩn bị cho hai người với nến và rượu vang.

“Cô ngồi xuống đi, sao còn đứng ngây ra đó?”

Trợ lý San ngượng ngùng ngồi xuống “Đình tổng à, không phải nói đi gặp đối tác sao, sao lại…”

“Tối nay tôi muốn mời cô một bữa, nhưng sợ cô ngại nên mới lấy lý do này, cô không trách tôi chứ?”

Đình Dương vừa nhìn menu vừa nhướng mắt nhìn lên nói chuyện với cô ta trông vô cùng thu hút.

Trợ lý San không tin được, tim của cô ta như đang nhảy múa, hai tay rụt rè để trên đầu gối không dám nhìn thẳng vào mắt anh “Không, không có đâu.”

“Không lẽ anh ấy để ý tới mình rồi sao? Cũng đúng Thục An thô lỗ như vậy sao anh ấy chịu được chứ? Anh ấy sắp cưới vợ rồi như mà nếu như được trở thành tiểu tình nhân của thiếu gia nhà tài phiệt thì cũng thật là… kí©h thí©ɧ quá.”

Trợ lý San trong bữa ăn cũng không biết đã nhìn trộm anh bao nhiêu lần, còn được cụng ly với anh khiến cô ta mừng đến chết đi được.

Nhưng cô ta không ngờ tới, sáng hôm sau, tiêu đề mặt báo toàn là hình cô đang ăn uống thân mật ở nơi lãng mạn với anh.

Thục An tức đến phát điên đập tờ báo xuống sàn “Đình tổng đi ăn cùng bạn gái, ha. Bạn gái? Chỉ là trợ lý quèn mà muốn làm một bước lên mây sao?”

Ngay sau đó, Trương Mỹ cho gọi cô ta đến, Thục An ngay lập tức đập thẳng tờ báo vào mặt cô ta khiến cô ta ngơ ngác.

“Phu nhân, cô Thục chuyện này…”

“Còn dám mở miệng, dám quyến rũ chồng chưa cưới của tôi, nhìn lại mình đi cô nghĩ cô xứng sao?” Thục An nóng giận luôn miệng chửi liên hồi.

Không biết lại không biết điều trợ lý San chạy tới quỳ xuống giữ chân Trương Mỹ cầu xin “Phu nhân, tôi thật lòng thích Đình tổng, phu nhân nghĩ xem tổng tài nào lại không có tình nhân chứ? Tôi làm việc cho phu nhân cũng biết thân biết phận của mình, nên sẽ không xen vào hôn nhân của anh ấy đâu. Nếu để tôi bên cạnh anh ấy, biết đâu sau này tôi cũng sẽ sinh… á.”

Còn chưa nói hết câu Trương Mỹ đã cho cô ta ăn một cái tát ngã ngửa, chỉ trách cô ta ngu ngốc đi theo Trương Mỹ lâu vậy rồi cũng không biết thứ bà ta để ý nhất chính là gia thế vậy mà cô ta dám nói những lời đó.

“Thứ xuất thân thấp kém như cô còn muốn trèo cao, người đâu lôi cô ta quăng ra ngoài. Từ giờ cô bị sa thải.”

“Phu nhân… cầu xin bà đừng sa thải tôi, tôi đã làm rất nhiều việc cho bà mà, phu nhân, phu nhân…”

Trợ lý San bị người của Trương Mỹ lôi đi, khóc xin thảm thiết, bà ta bực bội ngồi xuống nhăn nhó từ từ thưởng tách trà, nhưng có vẻ như vậy đối với Thục An là chưa đủ.

Cô ta bỏ về phòng, gọi điện cho ai đó giọng nói rất ác độc “Tôi đã gửi hình của một người cho anh xem, hủy mặt của cô ta đi, thay mặt tôi cảnh cáo cô ta, chọc tới Thục An này thì sống không bằng chết.”

Ở bên phía Đình Dương anh đang rất thoải mái, hôm nay không thấy trợ lý San đến nữa, anh nhếch miệng cười gian xảo “Xem ra chiêu mượn dao gϊếŧ người này cũng không tồi.”

……

“Oa, oa, oa…”

“Phiền chết đi được, không thấy tao đang trang điểm à.”

Đứa bé liên tục gào khóc khiến Thục An muốn phát điên, khi Trương Mỹ nghe thấy liền chạy vào trong phòng, Thục An lúc này mới vờ bế nó lên dỗ dành.

“Thôi, thôi, mẹ đây con yêu, con khóc nữa ngoan nào.”

“Con đưa cho mẹ, sao mấy này nó liên tục quấy khóc.”

Thục An đưa đứa nhỏ cho Trương Mỹ bế, sau lưng ra vẻ rất nhẹ nhõm “Con cũng không biết.”

Trương Mỹ đột nhiên nhíu mày lại, có vẻ phát hiện ra gì đó “Này con nhìn xem, có phải đầu cháu trai ta to hơn không. Không lẽ đã bị bệnh gì? Không được phải đưa đến bệnh viện kiểm tra ngay.”

Vừa nói xong bà ta định đưa đứa bé đi ngay, Thục An liền vội vàng ngăn cản lại, đến bệnh viện lại phải làm mấy cái xét nghiệm gì đó, cô ta sợ mọi chuyện bị bại lộ nên luôn phải chuẩn bị trước.

“Mẹ à, hay chúng ta đợi thêm vài ngày nữa xem sao, trẻ con quấy khóc là điều bình thường mà.”

Vừa nói, cô ta lại vừa giành lại đứa nhỏ từ tay Trương Mỹ, bà ta thấy cô ta nói cũng có lý, đúng lúc đó lại có điện thoại gọi đến nên bà ta phải vội đi nghe mấy không ở lại với cô ta lâu.

“Vậy được, để hai ba ngày nữa xem sao?”

Trương Mỹ bước ra khỏi phòng Thục An vội khóa cửa lại, đặt đứa nhỏ lên giường “Nhìn quả thật đầu có to ra.”

Rồi cô ta lên mạng tìm xem thì kết quả là những loại bệnh mà làm đầu to phần lớn là do di truyền.

Thấy kết quả này, cô ta càng hốt hoảng hơn, nếu đem nó tới bệnh viện thì thế nào cũng bị điều tra ra.

Đứa nhỏ vẫn còn đang khóc lóc trên giường, Thục An lại lườm liếc nó với suy nghĩ đen tối.

“Nếu lần đầu hại được cô ta sảy thai thì mình bây giờ cũng không có thứ của nợ này, đến khi nó lớn không giống mình cũng không giống Đình Dương thì cũng dễ bị phát hiện, hay là nhân lúc này… cho nó biến mất. Nhiều khi nó mất rồi Đình Dương lại quan tâm đến mình hơn cũng nên.”

Với suy nghĩ đó, Thục An cười độc ác, đưa bộ móng dài vuốt mặt đứa nhỏ.

Hôm nay, Thục An và Trương Mỹ phải đi mua đồ cho hôn lễ, đứa nhỏ được giao cho người giúp việc trông.

Thục An dặn riêng người làm đó, nếu nó quấy khóc thì cứ bế nó đi xem tranh ở cầu thang tầng hai thì nó sẽ ngoan ngay.

Ở nhà chỉ có vài người chủ yếu ở tầng một, các tầng trên ít ai sử dụng nên một tuần chỉ dọn dẹp một lần.

Nắm được đặc điểm này, vào đêm khuya cô ta đổ một ít nước lau sàn lên đường lên cầu thang tầng hai, chỉ cần người giúp việc làm theo như lời cô ta thì…

Đến trưa, ở nhà gọi đến cho Trương Mỹ với giọng nói vừa hoảng vừa gấp “Phu nhân mau mau đến bệnh viện…”

Trương Mỹ nhăn mặt “Đến bệnh viện để làm gì?”

“Tiểu… tiểu thiếu gia bị… nói chung là phu nhân mau đến bệnh viện, tiểu thiếu gia xảy ra chuyện rồi.”

“Cái gì?” Trương Mỹ đập tay xuống bàn quát lớn.

“Chuyện gì thế mẹ?” Thục An vẫn tỏ ra ngây thơ không biết gì.

Trương Mỹ không trả lời, lập tức kéo cô ta đi ngay.

Lòng Trương Mỹ bồn chồn khó tả, Thục An lại mong chờ xem kết quả, mong rằng nó như ý của cô ta. Đúng là hai trạng thái khác nhau.

Trương Mỹ cũng vội gọi cho Đình Dương cùng tới, anh đến trước cả bà ta đứng khoanh tay trước một căn phòng, bác sĩ cũng đứng bên cạnh thông báo một tin buồn “Cả hai đều không qua khỏi, xin chia buồn cùng phu nhân.”

Trương Mỹ suy sụp, Thục An trào nước mắt chạy vào, vừa dở chiếc khăn ra cô ta buồn nôn chết đi được.

Cô ta gào khóc thảm thiết, cố ôm lấy đứa trẻ đã lạnh ngắt, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia độc ác.

Trương Mỹ ngất xỉu ngay tại chỗ được bác sĩ dìu, Đình Dương vẫn đang nhìn chăm chăm vào Thục An.

Vào tang lễ, cô ta ôm di ảnh đứa trẻ cứng ngắt, ánh mắt đỏ ngầu ai nhìn thấy cũng thương cảm, trời lúc đó đổ mưa lớn, sét đánh ầm ầm, mọi người đều tản đi hết, Thục An vẫn ngồi trước mộ của đứa bé.

Không còn ai ở đó hết, cô ta mới nở nụ cười nhìn lên di ảnh của nó nói nhỏ “Không có mẹ con cũng chết lâu rồi, ở suối vàng hãy cầu nguyện cho mẹ vì mẹ mà con được sống thêm mấy tháng đó.”

Những người đứng bên trong trú mưa nhìn ra còn thương cô vì mất con mà phát điên, nhìn cảnh tượng đó mà ai nhìn vào cũng xúc động.