Chương 5

Lâm Phong lần nữa hì hục chạy lên tầng trên, người vợ này của anh đúng là muốn hành người khác.

[...]

"Uyển Đồng, không về sao?"

"Làm gì...ực..."

Uyển Đồng nửa tỉnh nửa say trả lời, tiếng chuông điện thoại gần đó vang lên, cô cầm lên bắt máy.

"Em đang ở đâu?"

"Lại là anh hả? Tôi đang ở quán bar. Anh theo dõi tôi?!"

Mặt Uyển Đồng nhăn nhó hỏi lớn, cùng lúc đó một người đàn ông bước vào, trên tay vẫn còn nghe điện thoại.

Người đàn ông đó vừa vào đã nhận ra cô, chân bước nhanh lại phía sofa ngồi cạnh. Uyển Đồng trố mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, không tin được mà bắt đầu ho sặc sụa.

Lâm Phong vội đỡ lấy cô vỗ nhẹ sau lưng, lại là kiểu váy này, anh nhíu mày nhìn cô, vậy mà miếng vải che lưng cũng không có, thiếu tiền mua vải đến vậy sao?

"Về được chưa?"

"Đã nói tôi sẽ ở lại tối nay."

"Em nên nhớ em đã có chồng."

"Thì sao?"

Lâm Phong không muốn đôi co ở đây, kéo tay Uyển Đồng đứng dậy mà rời đi. Cả hai mới bước được hai bước, Uyển Đồng liền bị ai đó giữ lại.

"Buông cô ấy ra!"

"Cậu là ai?" Ôn Nghĩ An giữ lấy bên tay của cô kéo lại, Lâm Phong cũng đang giữ tay còn lại của cô để kéo đi.

Cả hai giằng co khiến Uyển Đồng phát bực, vùng vằng hất mạnh tay của hai người kia ra: "Anh về đi, tôi nói tôi sẽ ở đây còn gì?"

"Anh nghe rõ chưa?" Nhĩ An vừa nói vừa kéo Uyển Đồng về phía mình, tay hắn ôm lấy eo cô kéo vào lòng, lên giọng nói với Lâm Phong.

Khuôn mặt anh bỗng dưng lạnh đi mấy phần, mắt lướt xuống chiếc tay hắn đặt lên eo cô, lại trở lên thấy Uyển Đồng đang say mà dựa người vào hắn.

Lâm Phong mạnh tay kéo Uyển Đồng trở về, nở nụ cười không rõ ý tứ lên tiếng nhắc nhở: "Vợ tôi, tôi lo được, anh không cần mất công như vậy."

"Hôm nay sinh nhật tôi, Uyển Đồng muốn ở lại là quyền của cô ấy..."

"Cô ấy là vợ tôi!" Lâm Phong cắt ngang lời của Nhĩ An, bế cô trên tay rời đi, để lại hoang mang cho những người trong phòng hóng chuyện, chuyện Uyển Đồng kết hôn chỉ có số ít người biết nên mặt ai cũng ngơ ngác khi nghe cuộc cãi vã vừa rồi.

Phía ngoài quán bar, Lâm Phong bế cô đặt vào ghế phụ trên xe, thắt lấy dây an toàn rồi mới vòng sang bên kia leo lên ghế lái khởi động lái đi.

Trên đường về không chút yên bình, Uyển Đồng say, miệng hát lớn, còn tự cười một mình khiến Lâm Phong ngán ngẩm.

"Ngồi yên!"

[...]

Xe dựng trong sân, Lâm Phong lần nữa bế Uyển Đồng vào nhà, hiện đã hơn 11 giờ đêm, nhà vẫn sáng đèn vì đợi anh và cô về.

Lâm Phong tiến vào đi thẳng lên tầng, bước vào phòng ngủ ném nhẹ Uyển Đồng lên giường rồi đi vào nhà tắm để tắm rửa cơ thể.

Uyển Đồng bị ném, cơ thể có chút nhức, đầu lại nhói lên đau đớn, mặt nhăn nhó rêи ɾỉ trách mắng vài lời liền lăn ra ngủ.

Lát sau Lâm Phong từ phòng tắm bước ra, mắt nhìn lại phía giường mà tiến lại, đẩy nữ nhân trên giường sang một bên, chắn giữa một chiếc gối ôm rồi mới nằm an tâm nhắm mắt.

Anh chợp mắt chưa được lâu liền có tiếng gõ cửa, Lâm Phong nằm trên giường cau mày, xuống giường mở cửa xem ai nửa đêm mà còn đánh thức mình.

Bên ngoài lại là một người làm, trên tay cầm ly nước, ngửi qua thì chắc là nước chanh: "Thiếu gia, tôi pha nước giải rượu cho phu nhân."

Lâm Phong nhận lấy ly nước, đóng cửa rồi quay vào bên trong, cô đã ngủ từ lâu, chẳng lẽ giờ gọi dậy? - "Này."

Anh cúi xuống lay cô, Uyển Đồng mơ màng tỉnh dậy lại trở người hướng khác ngủ tiếp.

Lâm Phong nghĩ, nếu lúc nãy không đưa về ngủ ở nhà thì nơi quán bar đó cô định ngủ ở đâu? Còn người đàn ông lúc nãy đã cãi vã với anh, hắn ta và Uyển Đồng có quan hệ gì khác ngoài bạn bè? Cái ôm ở eo đó không bình thường chút nào.

Tự nghĩ rồi thở hắt một hơi, Lâm Phong tiếp tục đánh thức cô dậy: "Này, dậy uống nước giải rượu!"

"Hưʍ..."

Vẫn không có động tĩnh gì, Lâm Phong không kiêng nể kéo dậy, Uyển Đồng đang trong cơn say bị kéo dậy làm cho choáng váng.

"Uống đi."

Cô nhìn chiếc ly anh đưa, nhíu mày khó chịu, tiếp tục nằm xuống giường ngủ. Lâm Phong đơ người không biết làm gì, đành bỏ mặc, đặt ly nước trên chiếc bàn gần đó rồi nằm xuống ngủ.

[...]

Sáng hôm sau, một ngày mới bắt đầu không tốt đẹp lắm...

"Yahhhh!!! Tên chết bầm! Anh làm gì vậy hả?!"

Lâm Phong còn chưa tỉnh ngủ, vậy mà Uyển Đồng đã lấy gối phang cho anh mấy phát vào đầu: "Em đừng quá đáng!"

"Quá đáng?! Đồ tôi đâu?!"

"Sao tôi biết!"

"Anh!!!"

Khung cảnh mở màn bình minh không mấy tốt đẹp, Uyển Đồng sáng ra đã thấy mình không mặc quần áo nên hốt hoảng bật dậy, mắt dời sang người đàn ông nằm cạnh, nghi ngờ nên dùng vũ lực đánh thức người đó dậy.

"Anh dám cởi đồ tôi?!"

"Sao? Ai cởi?"

"Anh! Biếи ŧɦái!"

"Tôi không cởi! Em mới sáng ra não có vấn đề sao?! Hay chưa tỉnh ngủ?!"

"Hức...huhuhu..."

Lâm Phong nghe tiếng khóc, tâm trạng có chút rối rắm, anh cũng không hiểu nguyên nhân tại sao đồ trên người cô lại có thể tự cởi: "Tôi thề là chưa động đến sợi tóc nào của em!"