Chương 4

Lâm Phong bắt đầu làm việc mà không nói lời nào, Uyển Đồng thực sự muốn cạo đầu ai kia cho bõ tức! Xưa nay chưa có ai dám ngăn cản cô làm gì, Uyển Đồng bỏ đi, còn không quên đóng sầm cửa dằn mặt anh.

Mắt Lâm Phong vẫn chăm chú vào màn hình máy tính mà cười khểnh một cái không rõ ý nghĩ.

[...]

_Đinh thự_

Trời dần về khuya, Lâm Phong vừa về tới nhà, anh nép giày sang một bên, như thường ngày, Lâm Phong lên phòng để tắm rửa.

Lên tới nơi mở cửa lại không thấy Uyển Đồng đâu, Lâm Phong lại bước lùi ra sau ngó xuống nhà, mắt đảo đi đảo lại vẫn không thấy đâu liền đóng sầm cửa vội chạy xuống: "Phu nhân đâu?"

"Phu đã đi từ chiều, đến giờ vẫn chưa về ạ."

Anh nhìn tới chiếc đồng hồ treo tường, đã gần 10 giờ tối, tâm trạng có chút bực ngang rời khỏi nhà tìm kiếm.

[...]

"Hai, ba, dô!"

Trong chỗ đông đúc người này, âm nhạc sôi động, đèn nhấp nháy khuấy đảo liên tục, mặt Uyển Đồng đã hơi đỏ vừa nhảy nhót vừa uống rượu. Xung quanh nam nữ đều có, dường như đây là quán bar tư nhân, được sở hữu bởi một người trong đám bạn của Uyển Đồng, không ai khác là Ôn Nhĩ An, hôm nay cũng là sinh nhật của anh ta nên ai nấy đều "phá" hết mình.

"Uyển Đồng."

Cô đang nhảy nhót theo tiếng nhạc, nghe thấy người gọi tên mình liền quay lại.

"Nhĩ An, chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn cậu."

Uyển Đồng nở nụ cười nhẹ lan man men say đứng trò chuyện với người đàn ông kia, hắn ngày càng tiến sát lấy cô, tay cố ý đυ.ng chạm, Uyển Đồng thấy vậy liền giữ khoảng cách mà tránh né, nở nụ cười gượng gạo mà tiếp chuyện với anh ta: "Ba mẹ cậu đâu?"

"À...đang công tác bên Mĩ, chưa về."

"Chẳng lẽ không dành được một ngày cho con trai mình?"

"Haiz...số mình khổ vậy đó, cũng chịu thôi."

Uyển Đồng bật cười nhẹ, tay tiếp tục nâng ly rượu uống hết một hơi, đặt ly xuống chiếc bàn đá gần đó liền quay người tiếp tục cuộc vui.

[...]

Lâm Phong chạy xe trên đường, vừa lái vừa gọi cho Uyển Đồng nhưng cô không bắt máy một cuộc gọi nào, anh sắp phát bực đến nơi, nhấc máy gọi cho trợ lý mình để hỏi vì lúc chiều anh đã phân phó trợ lý này theo Uyển Đồng đến bữa tiệc.

Nam trợ lý kia nhấc máy, cả hai trò chuyên qua lại, mặt Lâm Phong lại tối sầm.

"Xin lỗi, lúc chiều tôi có ngỏ ý đi theo Dương tiểu thư nhưng cô ấy nói không cần nên tôi không đi nữa."

*Tút, tút,...*

Lâm Phong tắt máy, thở mạnh một hơi thể hiện rõ sự tức giận, đang không biết nên làm gì liền nhớ ra số gọi tới mình lần trước.

[...]

"Uyển Đồng!"

Cô đang phấn khích chơi đùa, bị tiếng gọi làm cho giật mình, mặt có chút bực dọc chuẩn bị trách mắng cô bạn của mình thì thấy bạn mình có chút gấp gáp nên quay ra thắc mắc: "Cậu sao vậy?"

"Ch...chồng..."

"Sao? Nói lớn lên chút."

"Chồng cậu gọi!"

Uyển Đồng nghe nói vậy, mặt liền nhăn nhó nhìn cô bạn mình, tay nhận lấy điện thoại tiếp cuộc điện thoại: "Alo."

"Đang ở đâu?"

"Tôi đang ở đâu thì liên quan gì đến anh? Với lại lúc chiều tôi có nói rồi còn gì."

Lâm Phong đang bực lại thêm bực, hoàn toàn không nghe rõ đầu dây bên kia cô nói cái gì, chỉ nghe tiếng nhạc và hú hét nên mặt nhăn mày nhó ra lệnh: "Mau ra khỏi đó nói chuyện cho đàng hoàng!"

"Anh nói gì?"

"Ra khỏi đó đi! Đang ở bar sao?!"

"Kệ tôi!"

*Tút, tút,...*

"Đồ thần kinh!" Uyển Đồng vừa tắt máy, miệng đã buông lời mắng mỏ cho Lâm Phong, thật phiền phức!

Bên này anh cũng không phải dạng vừa gì, nhanh trí lấy số điện thoại của cô để tra định vị. Dù hơi khó khăn nhưng bây giờ cố gặng hỏi thì cô cũng chưa chắc đã nói ở đâu?

~Lát sau~

"Ực...uống nữa đi nào!"

"Cậu say rồi."

"Không...ực...mở nhạc to lên nữa!"

Cuộc vui vẫn chưa dừng lại, nhiệt độ nơi đây còn rất nóng.

Trước quán bar, một chiếc xe đen dừng lại, người đàn ông này, trên người vẫn còn mặc bộ đồ đi làm thường ngày bước xuống. Lâm Phong nheo mắt nhìn quán bar trước mắt, chân bước nhanh vào trong tìm người.

Thật tệ khi bước vào quán đã khiến Lâm Phong ngợp, đây là vũ trường, nhạc còn bật quẩy lên sôi động.

Anh mở định vị ra lần nữa kiểm tra, vị trí ngay sát anh nhưng Lâm Phong quay đi quay lại vẫn chẳng thấy người đâu nên thầm đoán Uyển Đồng sẽ ở tầng trên hoặc cao hơn.

Lâm Phong chen chúc vào đám người nhưng bất thành đành chạy thang bộ lên tầng hai kiểm tra.

Tầng hai không kém cạnh tầng một là bao, nhạc quẩy vẫn sôi động, chỉ có điều ở đây có chia thêm các phòng nhỏ, Lâm Phong lần nữa kiểm tra định vị, chân bước mắt nhìn, vị trí cách anh không quá xa.

Anh dừng bước trước một phòng V.I.P, ở đây cách âm khá tốt, hoặc ở tầng này chả có ai thuê phòng, Lâm Phong ngờ ngợ sợ nhầm lẫn nên ban đầu gõ cửa nhẹ nhàng nhưng bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn khi chả thèm ai ra mở cửa.

Lâm Phong dùng tay đẩy một bên cánh cửa, nó không khoá, tiếng nhạc lớn tuồn ra bên ngoài khiến anh có cảm giác chói tai.

Anh tiến vào bắt đầu quan sát, chả một ai quan tâm tới mình nên cảm thấy đôi phần yên tâm nhưng nhìn mãi không ra ai mới là vợ mình nên đành bỏ ra ngoài. "Thật là!"