Chương 6

Lâm Phong giải thích đến đâu thì Uyển Đồng vẫn không ngừng khóc, cô khóc lúc càng lớn làm kinh động đến người làm chạy lên.

*Cốc, cốc,...*

“Thiếu gia, dù sao phu nhân cũng còn tuổi ăn chơi nên...

Lâm Phong vội vàng mở cửa phủ nhận ý nghĩ xấu oan ức cho bản thân: “Tôi không đánh người!”

“Hả? Vậy phu nhân bị gì vậy, sao mới sáng ra đã khóc?”

“Thì...” Lâm Phong đang ấp úng chưa biết nói thế nào liền bị một cái gối từ phía sau phang tới.

“Đồ biếи ŧɦái!!!”

Những người làm nghe thấy liền há hốc miệng, biếи ŧɦái sao? Rốt cuộc thiếu gia nhà họ đã làm gì phu nhân rồi?

Lâm Phong nhìn biểu cảm của họ liền phủ nhận, vội đóng cửa lại quay vào trong nói chuyện cho ra lẽ với Uyển Đồng: “Đừng khóc nữa.”

“Hức...tra nam...huhu...”

“Sao?!”

Không phải vừa nãy mới nói biếи ŧɦái sao? Tra nam? Anh trước nay luôn sống tử tế, gì mà tra nam?!

Lâm Phong bỏ vào phòng tắm, đã gần đến giờ làm, nếu cứ đứng đây cãi qua cãi lại chắc sẽ tốn mất buổi sáng chẳng làm được gì.

Nghĩ rồi làm, Lâm Phong vệ sinh cá nhân xong liền rời khỏi phòng, bỏ mặc Uyển Đồng trong phòng tự biên tự diễn.

Anh xuống dùng bữa sáng, uống xong ly sữa liền rời đi, sáng nay có cuộc họp với các cổ đông châu Âu, chậm trễ sẽ không hay.

[...]

Uyển Đồng trên phòng thấy không còn ai để ăn vạ đành nín khóc, cẩn trọng quấn chăn quanh người kéo lê vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Chân cô chưa chạm đất liền ngã sõng soài trên sàn vì vấp chăn, Uyển Đồng miệng lẩm bẩm chửi thề, cũng may có chăn mà cô không bị đau.

Cô kéo lê chăn vào phòng tắm, đến cửa liền cởi bỏ chăn phía ngoài, mình đi vào trong tắm rửa sơ qua để bớt mùi rượu.

Lát sau, Uyển Đồng bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người, chiếc chăn vẫn ở trước cửa phòng tắm, cô ôm lên đặt lại trên giường lại thấy chiếc dây đỏ lòi ra nhìn rất quen thuộc, không gì khác chính là chiếc váy cô mặc lúc tối.

Uyển Đồng lôi chiếc váy đỏ ra, thiết kế này khá đơn giản, có lẽ vì lúc tối lăn qua lăn lại mà tự tuột khỏi người.

Tự nghĩ rồi tự thấy xấu hổ, vậy mà lúc sáng mở đầu cho sớm bình minh, cô đã phang anh mấy phát gối vào đầu vì nghĩ anh là biếи ŧɦái cởi đồ mình, xem ra phải đi chuộc lỗi rồi, dù sao lúc tối cũng là họ đưa mình về cơ mà.

Uyển Đồng tự nghĩ rồi tự trách, đánh có mấy cái đâu có sao, với lại gối cũng mềm, sẽ không làm ảnh hưởng gì nhiều.

[...]

_Đinh thị_

Lâm Phong sửa soạn quần áo chỉnh tề ngồi trong phòng họp chờ đợi, lát sau liền có đoàn cổ đông đi vào, anh vội đứng dậy chỉnh quần áo, tay chủ động đưa ra mời bắt tay.

“Đinh tổng.”

“Chào ngài.”

“Chúng ta bắt đầu được chứ?”

“Được, bắt đầu thôi.”

Buổi họp diễn ra căng thẳng nhưng rất suôn sẻ, Lâm Phong trên thương trường xưa nay chưa thua bất kì ai, nhỏ hơn thì trọng, lớn hơn thì nể nhưng không phải cái gì cũng có thể làm theo quy luật, anh cũng biết điều đó.

Khoảng hơn 1 tiếng sau buổi họp đã kết thúc trong êm đẹp, đây không phải lần đầu Lâm Phong hợp tác với những cổ đông lớn như vậy nên có chút kinh nghiệm.

Bắt tay tạm biệt xong, Lâm Phong thở phào một hơi, chân sải bước về phòng của mình để tiếp tục làm việc.

[...]

Căn phòng chủ tịch vẫn như thường ngày, sạch sẽ và gọn gàng, anh mở cửa đi vào, ngang nhiên bước vào mà không chú ý tới khung cảnh ở đây có ám sát khí.

“Phong~”

Giọng nói quen thuộc vang lên, anh dời mắt lại phía sofa, Giai Kỳ đã tiến tới chỗ anh.

“Sao em vào đây?”

“Nay anh không rảnh cũng phải đưa em đi mua sắm.”

“Đừng làm phiền anh, lúc trước em đâu có vậy.” Lâm Phong đang cằn nhằn với cô em gái này.

“Tình cảm anh em thắm thiết thật đó” - Một giọng nói nữ khác vang lên, Lâm Phong cảm thấy có gì đó không đúng.

“Uyển Đồng.”

“Chà, mới sáng sớm đã được ‘mỹ nữ ngọt ngào’ đến làm nũng, Đinh tổng thật có phúc hưởng.”

“Em sao đến đây?”

“Đưa ít bánh tôi tự làm cho anh ăn nhưng có lẽ anh bận rồi, tôi về trước.”

Uyển Đồng nở nụ cười chuyên nghiệp giây sau liền tắt ngay, cô đứng dậy khỏi sofa, tay cầm theo chiếc hộp bánh chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng Lâm Phong nên nán lại: ‘Em tự làm sao?”

“Mua.”

“Lúc nãy rõ ràng mới nói tự làm.”

“Thì sao? Sợ bỏ độc anh chết à?”

“Đưa lại đây” Lâm Phong nhìn hộp bánh trên tay Uyển Đồng, nhẹ giọng đòi hỏi chiếc bánh đó.

Uyển Đồng nghe vậy cũng thuận theo tiến lại chỗ bàn làm việc của anh, đặt chiếc bánh trên bàn rồi quay người bỏ đi còn không quên chúc một câu.

“Ngon miệng.”

Anh nhìn hộp bánh rồi lại nhìn thái độ của cô có chút buồn cười, tay với lấy hộp bánh mở ra nhìn. Anh thực sự muốn bật cười, trang trí hình con gấu trúc và chiếc mũ xanh, ý gì đây?

“Phong, anh biết em đợi từ sáng đến giờ trong phòng không?”

Lâm Phong đóng lại hộp bánh, cất sang một bên an toàn liền soạn lại đóng tài liệu trên bàn để làm việc.

“Anh không nghe em nói sao?”

“Mau đi ra cho anh làm việc.”

“Lúc nãy vợ anh chửi em đó!”

“Tại sao lại chửi?”

“Em nói, em muốn đợi anh trở về để đi mua sắm, vậy mà cô ta dám nói em là chó.”

“Chó?”