Chương 3

Lâm Phong lấy lại được không gian riêng tư liền tiếp tục làm việc, mắt anh linh hoạt, sắc bén lướt lên tờ tài liệu lần nữa rồi mới đóng dấu.

Anh nhẩm qua chữ trên giấy, cất đống tài liệu vừa làm xong sang một bên, nhấp thêm ngụm cà phê đắng, miệng vài lần cảm nhận hương vị rồi tiếp tục làm việc.

[...]

Trung tâm thương mại đông nghẹt người, trong khi những người khác đang chen lấn để vào thì Uyển Đồng đã hiên ngang đi vào không chút cản trở.

"Dương tiểu thư, mời cô đi hướng này."

Uyển Đồng thong thả bước đi, hôm nay cô trang điểm nhẹ, trên mắt còn mang chiếc kính râm thời trang, bộ đồ không quá ít vải, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo comple đen, tóc được búi cao, hoàn toàn toát lên vẻ quý tộc, sang chảnh.

Tổng trị giá bộ đồ trên người cô đều là hàng hiệu, để mà tính toán thì ít nhất số tiền tính ra cũng hàng triệu, chục triệu hay trăm triệu.

Uyển Đồng tuỳ tiện bước vào một cửa hàng thời trang, bàn tay thon dài lướt sơ qua trên vài cái túi, miệng nở nụ cười thích thú rồi lấy một cái xuống yếm thử: "Lấy hết."

Buông ra hai tiếng không chút do dự, hai người trợ lý phía sau bắt đầu gom lại mấy cái túi cẩn thận, nhân viên cửa hàng cũng lại trợ giúp, quả thật Dương tiểu thư rất sành điệu.

Uyển Đồng chọn xong, chân bước thong thả đi tới những cửa hàng khác, tuỳ ý chọn đại vài cái ưng mắt rồi tính tiền. Đang yên lành, từ đâu phát ra âm thanh cãi vã, hình như là chỗ cửa hàng túi cô mua lúc nãy.

"Các người làm ăn kiểu gì vậy?! Không phải nói là để chiếc túi đó cho tôi sao?!"

"Tiểu thư, thực xin lỗi nhưng chúng tôi không tìm thấy thông tin của tiểu thư."

"Các người...!!!"

Uyển Đồng nghe ra giọng nói quen thuộc, dửng dưng không mấy quan tâm, chuẩn bị rời khỏi đây sau khi tính tiền xong xuôi.

Cô thu lại chiếc thẻ đen từ nhân viên, cất gọn lại trong túi liền quay người rời đi, hai nam trợ lý phía sau hai bên tay đều đã xách mấy thứ cô mua, cũng không quá nhiều.

Uyển Đồng rời đi bằng đường khác, tránh có ai đó lại muốn gây phiền phức, hiện tại cô không có hứng cãi nhau. Cô thành công rời khỏi toà trung tâm, ngồi lên chiếc xe sang trọng, cởi bỏ chiếc kính ra, cả thân dựa ra sau có chút mệt mỏi: "Haiz..."

Uyển Đồng thở dài một hơi khiến hai nam trợ lý có chút hoang mang: "Phu nhân, người không hài lòng chuyện gì sao?"

-"Không, hơi nhức đầu thôi, chắc tối qua uống nhiều rượu."

Nói rồi Uyển Đồng lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy xoay nhẹ cổ, dựa một bên cửa xe ngắm cảnh bên ngoài: "Sắp đến mùa đông rồi..."

Trời bên ngoài nắng còn chói chang nhưng lại có chút lành lạnh, Uyển Đồng mỉm cười nghĩ tới cảnh tuyết rơi lại cảm thấy háo hức trong lòng.

[...]

_Đinh thị_

Uyển Đồng đứng trước cửa phòng chủ tịch, gõ vài cái lên cửa để có thể vào trong nhưng cô gõ mãi mà không có lời phản hồi nào.

Tiếng gót giày nam gấp gáp chạy tới phía cô, là trợ lý của Lâm Phong: "Phu nhân ạ."

"Đinh tổng đâu?"

"Ngài ấy hiện đang họp, phu nhân có thể vào phòng đợi ạ."

Nam trợ lý vừa nói vừa cười trừ khách khí, Uyển Đồng nghe xong cũng không hỏi gì thêm, trực tiếp mở cửa đi vào bên trong.

Cô ngồi nhẹ xuống sofa, đặt chiếc túi bên cạnh, chân này bắt chéo lên chân kia, tay cầm điện thoại lướt trên màn hình xem qua các mẫu thiết kế thời trang khách.

Uyển Đồng thực sự thích thú và đam mê về mảng này, đó cũng là lý do tại sao cô không nối nghiệp ba mình, thường ngày cô luôn dành chút thời gian để tìm hiểu chúng nhưng không quá sâu vì ba mẹ sẽ không cho cô làm những thứ được cho là vớ vẩn đó.

Chờ đợi, lát sau từ xa nghe thấy tiếng gót giày nam, Uyển Đồng chỉnh lại tư thế, dáng vẻ như thường ngày, lịch sự và sang trọng.

*Cạch*

Tiếng cửa mở ra, dáng vẻ Lâm Phong lịch lãm bước vào, người chồng trên danh nghĩa này của cô không phải không biết cách ăn mặc, nhìn sơ qua mọi thứ đều khiến mắt người khác thoả mãn.

"Đinh tổng."

Lâm Phong hướng mắt về phía sofa, có hơi ngạc nhiên tiến lại: "Sao em tới đây?"

"Đến thăm anh."

"Thăm?"

"Đúng vậy."

Ánh mắt Lâm Phong rà đi rà lại trên người con gái đối diện, chắc chắn có vấn đề, anh nhếch một bên lông mày có ý nhắc nhỏ nói thật.

"Chiều nay sinh nhật bạn tôi, tối sẽ không về."

"Chỉ là sinh nhật, sao không về nhà?"

"Tôi ở lại nhà bạn, anh không cần đến đón, nãy có gọi để báo nhưng anh không bắt máy nên tôi mới lên tận đây."

"Ăn ở đâu?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Tôi đưa em về."

"Không cần."

Lâm Phong đưa đôi mắt sắc bén nhìn Uyển Đồng, nữ nhân này lại cả gan nhìn thẳng vào mắt anh không chút sợ hãi: "Tối tôi tới đón, tôi sắp trợ lý theo em."

"Tai anh có vấn đề sao?"

Lâm Phong rời khỏi sofa, chân sải bước lại phía bàn làm việc mà không đáp lại cô lời nào, hoàn toàn ngó lơ cô. Uyển Đồng bị anh chọc tức, mặt mày hơi cau có nhìn nam nhân đang ngự thượng, bày ra dáng vẻ bá đạo trước mặt mình.