Chương 13

Nhĩ An ngồi cạnh Uyển Đồng, mặt nở nụ cười tươi rói đặt giỏ hoa quả và chai rượu lên bàn.

Lâm Phong nhìn qua vị trí hai người kia, vẻ mặt âm thầm đánh giá có chút khó coi, giây sau liền sáp lại, dùng tay nhấc người dịch gần lại phía cô ngồi.

Uyển Đồng dửng dưng chả quan tâm mấy, cô đang chăm chú vào đĩa hoa quả trên bàn, ghim một miếng táo bỏ vào miệng, quay sang nói chuyện với Nhĩ An.

"Sao cậu đến đây?"

"Mình muốn đến thăm bác gái và bác trai thôi."

"Mới sáng sớm mà, nay không đến quán bar làm việc."

Nhĩ An nhìn cô, mỉm cười lắc đầu, Lâm Phong ngồi một bên bị bơ liền không thoải mái muốn nói chuyện: "Uyển..."

"Mà cậu tối qua về nhà không bị gì đúng không?"

Lâm Phong vừa mở miệng gọi tên cô liền bị Uyển Đồng chặn ngay họng, cô chen ngang lời của anh mà tiếp chuyện với Nhĩ An.

Anh không biết làm gì hơn, thực sự đang muốn tách hai con người kia ra vì chướng mắt nhưng đành ngồi lại ngay ngắn trên ghế không nói gì, nhìn trên bàn có ly trà vừa rót cũng thuận tay cầm lên uống cho đỡ ngượng.

Cảnh tượng này lọt vào tầm mắt của bà Dương, trong đầu bà có suy tính gì đó không rõ ràng, hơn nữa bà còn chưa biết nguyên nhân tại sao con gái và con rể mình lại lạnh nhạt với nhau như vậy.

"Khụ..." Bà Dương ho khan một tiếng làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cô và hắn, Uyển Đồng liền quay sang hỏi han mẹ mình.

"Mẹ sao vậy ạ?"

"Ta không sao, chắc là trở trời nên mệt thôi."

Cô có chút lo lắng nhìn bà, ngỏ ý muốn đưa bà đi khám nhưng bị từ chối liên tục.

"Mà hai đứa có kế hoạch gì chưa?"

"Kế hoạch gì ạ?"

"Có con."

"Khụ...khụ...!" Lâm Phong bị câu nói của bà làm cho sặc nước, Uyển Đồng ngồi cạnh cũng bắt đầu mất tự nhiên, cô và anh liếc nhìn nhau một cái, hành động này chỉ xảy ra trong chốc lát nhưng đã được thu vào tầm mắt của bà.

Nhĩ An ngồi đó cũng cảm thấy không vui vẻ, hắn đanh có ý định với cô, đợi khi cuộc hôn nhân thương mại này kết thúc, hắn có thể tự do thu phục Uyển Đồng.

Vậy mà nghe bà Dương nói xong hắn liền bắt đầu nghi ngờ, vốn dĩ là hợp đồng hôn nhân có thời hạn, sao lại tính đến chuyện có con?

"Bác."

"Hả? Cháu hỏi gì?"

Nhĩ An nhìn bà ngượng cười, tay xoa lại với nhau đặt câu hỏi: "Uyển Đồng là kết hôn có thời hạn, sao phải tính đến chuyện con cái ạ?"

Bà Dương nghe xong liền cười rạng rỡ khiến cả ba hoang mang: "Kết hôn thời hạn mười năm, không con cái cũng phí."

"Sao?!"

Uyển Đồng nghe như sét đánh ngang tai, Lâm Phong ngồi cạnh cũng đơ người, Nhĩ An còn không tin vào tai mình: "Mẹ, mẹ có nhầm không?"

Bà Dương nhìn anh và cô, miệng cười mang chút ý tứ khó hiểu cho cả hai.

Cô vẫn không tin, rõ ràng lúc trước cô đọc qua bản hợp đồng của hai công ty chỉ có thời hạn một năm.

Giờ nghe mẹ mình nói vậy nên mặt nhăn nhó hỏi cho ra lẽ, ngay cả Lâm Phong cũng không hiểu tại sao, Chẳng lẽ cả hai đều bị nhầm hay hoa mắt lúc đọc hợp đồng.

"Lúc đầu thì một năm nhưng mà đã kí lại rồi."

"Kí lại?"

"Một năm thì xác suất có cháu hơi thấp nên mười năm cho chắc ăn."

Uyển Đồng và Lâm Phong nghe xong miệng há hốc không nói được lời nào, cả hai người đều bị phụ huynh gài bẫy rồi. Anh và cô quay sang nhìn nhau, mặt cô nhăn lại bất mãn, rõ ràng là không hề chấp thuận chuyện này.

[...]

Sau buổi sáng không mấy tốt đẹp, Lâm Phong theo lời mẹ vợ chở Uyển Đồng về nhà, còn xe cô đã bị tịch thu để lại Dương gia tiện cho việc kiểm soát.

Cả hai ngồi trên xe không nói lời nào, anh thấy có chút ngột ngạt nên lên tiếng nhưng chưa nói hết một từ kiền cứng họng: "Uyển..."

"Im lặng."

". . ." Im lặng thì im , Lâm Phong nghĩ rồi tập trung lái xe, vậy là từ lúc đến Dương gia rồi trở về nhà cả hai không chào hỏi nhau được câu nào.

[...]

_Đinh thự_

Uyển Đồng nhanh chóng xuống xe đi vào nhà, trong người tâm trạng không tốt, lại vừa bị tịch thu xe nên có chút bức bối.

Vừa bước vào, người làm chào hỏi lại gặp khuôn mặt lạnh băng của cô nên hơi sợ hãi. Theo sau là thiếu gia nhà họ, mặt cũng không vui hơn phu nhân là bao.

Anh và cô lên đến phòng, Uyển Đồng liền nhìn anh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng, mở lời nói chyện với Lâm Phong: "Chúng ta làm thêm bản hợp đồng mới đi."

"Hợp đồng mới?" Lâm Phong cau mày khó hiểu, còn có hợp đồng gì nữa, Uyển Đồng lại bày trò gì tiếp đây?

"Chúng ta đừng xâm phạm quyền riêng tư của nhau, dù bên ngoài có thân mật với ai cũng đừng quan tâm."

"Tại sao?"

"Chẳng lẽ anh muốn chuyện mẹ tôi nói thành sự thật?!"

". . ." Không gian bỗng dưng im ắng, cô và anh nhìn nhau nhưng không nói gì, cả hai dường như đang có suy nghĩ gì đó cho riêng mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi sự im lặng, Lâm Phong lôi máy từ trong túi ra, mở lên trả lời

"Phong, nay anh không đến công ty sao?"

Là Phan Giai Kỳ gọi...