Chương 14

Hôm nay cô ta có ý đến sớm đưa mấy chiếc bánh tự làm cho anh nhưng đợi mãi không thấy người đâu nên đã gọi điện. Lâm Phong bắt máy, chân đồng thời bước ra, rời khỏi phòng để nói chuyện.

Uyển Đồng thở mạnh một hơi, lại phía giường nằm phịch xuống trút giận lên chiếc chăn trắng. Mọi thứ trên giường và trong phòng đã được người làm dọn dẹp, cũng may cô có phòng bị trước, nép lại một số thứ gây hiểu lầm rồi mới rời đi.

Lát sau Lâm Phong quay lại, thấy cô nằm trên giường như vậy cũng thở dài một hơi.

[...]

Cãi qua cãi lại hết buổi sáng, Lâm Phong và Uyển Đồng chấp nhận ký bản hợp đồng thứ hai của riêng họ đặt ra. Có điều bây giờ cô phải phụ thuộc vào anh một số chuyện vì bây giờ xe không còn, việc đi lại cũng khó khăn vì Uyển Đồng thường đi chơi khuya, trong đầu cô đặt ra câu hỏi, chẳng lẽ phải nhờ chồng của cô đưa đi sao, chắc chắn là không!

[...]

_Đinh thị_

Lâm Phong nhanh chân bước vào công ty, đi thang máy một mạch lên tầng cao nhất vào phòng mình.

*Cạch*

"Giai Kỳ."

Cô ta đang làm gì đó trên máy tính của anh, chỉ thấy chăm chú nhìn vào nhưng không rõ làm gì, tiếng anh gọi đã làm cô ta giật mình: "Phong!"

Nghe thấy thanh âm người đàn ông quen thuộc, Giai Kỳ ngước nhìn ra phía cửa, vội tắt máy tính chạy lại phía anh.

"Em làm gì vậy?"

"Chán quá nên xem vài thứ linh tinh thôi."

Giai Kỳ với vẻ mặt đáng thương kể lể, tay ôm lấy một bên cánh tay Lâm Phong lắc qua lắc lại nũng nịu.

"Sao đến đây?"

"Em có đưa ít bánh ngọt cho anh, anh ăn thử đi." Cô ta vui vẻ chạy lại phía bàn cầm hộp bánh đưa lại chỗ anh, mở ra cầm một cái đút vào miệng Lâm Phong.

"Ngon không?"

"Ừm."

Anh nhẹ gật gật đầu, miệng chậm rãi nhai miếng bánh, lúc nãy ăn hơi no nên giờ không thể ăn thêm.

Lâm Phong nhận lấy hộp bánh từ Giai Kỳ, tiến lại phía bàn làm việc đặt xuống, cô ta đi theo sau anh, Lâm Phong ngồi yên vị ở chỗ làm, mở máy tính lên bắt đầu giở mấy tập tài liệu đọc.

"Phong."

"Sao?" Anh vẫn không dời mắt khỏi màn hình máy tính, miệng đáp lại nói với Giai Kỳ.

"Tối nay sinh nhật ba em, anh đến được không?"

Lâm Phong dừng lại hành động, ngước lên nhìn Giai Kỳ muốn nói gì đó nhưng vừa miệng lại thay đổi ý nghĩ mà chấp nhận: "Được."

Cô ta nghe xong liền cười vui vẻ, ngỏ ý muốn anh chở đi mua quà cho mình, anh cũng đồng ý không chút do dự khiến cô ta cảm thấy đạt được chút thành tích.

Từ sau khi Lâm Phong kết hôn, anh luôn biết giữ khoảng cách nhất định với người xung quanh, Giai Kỳ muốn đòi hỏi thì cần nhiều thời gian, bây giờ cảm thấy bản thân có khả năng chinh phục lại, rất muốn lần nữa tạo không gian của hai người họ như ban đầu.

[...]

Trời đã xế chiều, Uyển Đồng ngồi ở nhà buồn chán, trên bàn là đống giấy vẽ nhiều bản thiết kế quần áo khác nhau, một số đã bị vò quăng ở góc bàn. Cô nằm dài trên giường, trong người bức bối muốn chửi mắng.

Cô rời khỏi phòng xuống tầng, lên tiếng hỏi đám người làm trong nhà, cái bụng của cô đang sôi sùng sục, cần kiếm thứ gì đó bỏ bụng.

Lâm Phong lúc trưa không về nhà, Uyển Đồng cũng mặc kệ, ăn xong liền leo lên giường ngủ, dậy rồi lại bày đống giấy ra vẽ vời, bây giờ trời đã gần tắt nắng bên ngoài, cô lại lết thân xuống nhà tìm đồ bỏ bụng.

"Có bánh ngọt hay kem gì đó không?"

"Dạ, thiếu gia hình như có đặt bánh hôm qua, phu nhân có thể ăn."

Uyển Đồng tiến lại phía tủ lạnh mở ra, bánh và bánh, mặt cô nhăn lại, tiếp tục lên tiếng hỏi: "Toàn bộ là anh ấy đặt sao?"

"Vâng ạ."

Nghe xong câu trả lời, cô liền đóng lại cửa tủ lạnh, bắt đầu lục sang tủ gỗ khác.

"Đó là tủ chứa gia vị thưa phu nhân."

"Haiz..." Uyển Đồng thất vọng đóng lại cửa tủ, quay người lại đứng đơ suy nghĩ, lát sau liền bỏ lên tầng, một số người làm lấy làm lạ, loại bánh đó không phải phu nhân thường xuyên ăn để giữ dáng sau khi tập yoga sao?

[...]

Nơi trung tâm thương mại rộng lớn, Giai Kỳ khoác một bên tay Lâm Phong, cả hai đi qua một số cửa hàng cho nam để lựa đồ thích hợp.

Cô ta vừa đi vừa thích thú khi được người khác chú ý tới, Lâm Phong và Giai Kỳ vào một cửa hàng thời trang nam, mắt anh đảo qua vài vòng, tìm được chiếc cà vạt ưng ý liền đưa cho cô ta xem.

"Anh tặng ba em sao?"

"Ừm." Lâm Phong gật đầu nhẹ, mắt đánh giá chiếc cà vạt bản thân vừa chọn, cô ta nhìn anh vui mừng khen ngợi.

"Anh tặng thì chắc chắn ba em sẽ thích."

[...]

Lâm Phong trở về nhà, chân bước nhanh lên tầng tắm rửa, anh thay một bộ đồ mới nghiêm chỉnh, dặn dò với người làm xong liền bỏ đi.

Uyển Đồng đang ở sau vườn, nghe được tiếng xe quen thuộc trở về nên không muốn vào nhà.

Lát sau cô đi vào thì anh đã rời đi, Uyển Đồng hơi thắc mắc nhưng rồi cũng gạt qua một bên, bản thân lên tắm rửa rồi đi xuống dùng bữa tối.

"Phu nhân, tối nay thiếu gia ăn bên ngoài nên..."

"Ừm, dọn ra cho tôi ăn là được."

"Vâng." Cô lạnh giọng nói với người làm, ngồi ở ghế phòng ăn lướt điện thoại xem vài mẫu túi mới ra mắt gần đây đợi họ dọn ra