Chương 12

Người làm chưa hết bàng hoàng, bà Dương từ trên đi xuống, thấy cô về nhà cũng có chút thắc mắc.

"Mẹ."

"Tiểu Đồng, con vừa về sao?"

"Vâng." Uyển Đồng mỉm cười tiến lại phía bà, còn khoác tay bà kéo lại sofa.

Bà Dương đi theo lực kéo của cô, lại phía sofa thuận theo ngồi xuống, bà đang có chút nghi ngờ, mắt nhìn Uyển Đồng đang tươi cười mà hỏi: "Sao vậy? Con ăn sáng chưa?"

"Con chưa."

Mẹ cô nghe vậy, lông mày cau lại, rốt cuộc sao con gái bà lại về đây?

"Thằng Phong và con xảy ra chuyện gì sao?"

Uyển Đồng nghe bà hỏi liền mất tự nhiên, mắt cô đảo né tránh ánh mắt dò xét của bà, miệng mấp máy nói lái sang chuyện khác: "Con hơi đói, nhà có gì ăn không ạ?"

Uyển Đồng đứng dậy rời khỏi sofa, bước vào bếp kiểm tra vài chiếc nồi và chảo. Người làm thấy cô đang tìm thức ăn cũng có ý lại hỏi han: "Tiểu thư muốn ăn gì?"

"Có cái gì dễ ăn cho bữa sáng không?"

"Vậy tiểu thư ngồi đó, bà và ông cũng chuẩn bị xuống ăn rồi."

"Ừm." Uyển Đồng gật nhẹ đầu, ngồi vào bàn ăn chờ đợi, bà Dương lúc này bước vào, cô đang ngồi chọt điện thoại, mặt hình như không thích thú mấy.

Bà lại phía bàn ăn, kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện cô, lại hỏi tiếp câu hỏi lúc nãy làm Uyển Đồng phải ngượng cười che đậy.

"Không gì đâu mẹ."

"Mà nghe nói con thường xuyên về muộn."

"A..."

"Bây giờ con là vợ rồi, cũng biết chăm lo chồng một chút, bữa sau còn có con cái nữa."

Nghe đến hai từ "con cái", mặt Uyển Đồng bắt đầu méo mó khó coi, bà Dương nhìn cô cũng nhăn mặt khó hiểu theo.

Đồ ăn được soạn ra bàn, Uyển Đồng ngó lơ câu nói của bà, cô lên tiếng xin phép rồi tay mới cầm đũa lên gắp thức ăn.

Cùng lúc này ông Dương cũng đi vào, vừa đến phòng bếp liền đứng đơ, con gái ông đang ngồi ăn cùng vợ ông.

Ông chậm rãi tiến lại, kéo ghế ngồi cạnh bà, mắt nhìn sang con gái mình đang ăn mà không thèm chú ý tới người khác: "Tiểu Đồng."

Bây giờ cô mới ngước lên nhìn ba mình, miệng ra sức nuốt trôi thức ăn rồi lên tiếng: "Ba ạ."

"Mới sáng ra sao con về đây? Còn ăn sáng."

"Hả? Tại...con nhớ ba mẹ!"

Uyển Đồng ngậm một miệng cơm phồng to hai má, môi nhểnh lên cười nhìn hai ông bà. Ông bà Dương nhìn cô rồi nhìn nhau, thầm nghĩ ngợi bên kia chắc chắn có chuyện rồi.

Hai ông bà chưa kịp nghĩ, tiếng chuông cửa phía ngoài vang lên lần nữa, người làm cũng vội vàng chạy ra mở cửa. Ông Dương thôi nghĩ, bắt đầu cầm đũa lên dùng bữa, sáng nay công ty ông có cuộc họp quan trọng nên cần đến sớm một chút.

Cả ba dùng bữa không nói lời nào, một âm thanh người đàn ông vang lên khiến ba người họ dừng lại hành động.

"Ba, mẹ."

Là Lâm Phong, sao con rể của họ cũng đến đây?

"Phong, con đến chơi sao?"

"Vâng ạ." Anh mỉm cười lễ phép chào hỏi ba mẹ vợ, mắt đưa sang nhìn Uyển Đồng đang cặm cụi ăn không quan tâm tới anh đi vào.

"Con ăn sáng chưa? Chưa thì mau ngồi ăn đi."

"Vâng." Lâm Phong nghe theo lời bà Dương, chân bước tiến lại bàn ăn, kéo ghế ngồi cạnh cô, Uyển Đồng vẫn không quan tâm tới, bình thản ăn như anh không tồn tại ở đây.

Người làm lấy thêm cho anh một bát cơm và đôi đũa, Lâm Phong nhận lấy, lễ phép mời mọi người rồi bắt đầu gắp thức ăn.

Uyển Đồng nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, xin phép xong liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

"Không ăn thêm à?"

"Không ạ."

Ông bà Dương không hiểu, quay sang ngượng cười nói với Lâm Phong: "Thôi kệ nó, con ăn đi."

"Vâng..." Anh cũng mỉm cười có lệ rồi đáp lại, mắt quan sát cô rời khỏi phòng ăn, tâm tư có chút rối bời.

"Nay con không đến công ty sao?"

"Có ạ, nhưng hôm nay con nghỉ phép."

"À." Bà Dương hỏi xong nhận được câu trả lời, đầu gật gù rồi tiếp tục dùng bữa.

[...]

Sau bữa sáng, ông Dương đã đến công ty, bà và Lâm Phong ra ngoài phòng khách trò chuyện.

Uyển Đồng đang ngồi ở sofa xem ti vi, mắt liếc tới nhìn anh đang tiến lại liền né ra xa.

Lâm Phong thấy vậy cũng không dám lại gần, cả hai ngồi cách nhau một khoảng lớn trống giữa sofa, điều đó đã khiến bà Dương thầm chắc chắn định kiến của mình.

"Uyển Đồng, dạo này còn hay đi chơi đêm về không?"

"Không ạ." Lâm Phong cười với bà Dương, lên tiếng nói đỡ cho cô nhưng hiển nhiên, Uyển Đồng không thèm quan tâm tới, mắt cô vẫn dán lên màn hình ti vi, tay vẫn bấm nút điều khiển chuyển kênh.

Tiếng chuông cửa lần nữa reo lên, người làm ra phía ngoài xem xét rồi vội mở cửa.

Người đàn ông bước vào khiến bà Dương phải nở nụ cười chào đón, Uyển Đồng thấy cũng có chút ngạc nhiên.

"Tiểu An, cháu về lúc nào?"

Là Ôn Nhĩ An, hắn không biết mới sáng sớm sao lại chạy đến nhà ba mẹ ruột cô, trên tay còn xách giỏ hoa quả và một chai rượu vang, bước vào nhà liền gập người chào hỏi.

"Cháu chào bác."

"Mau ngồi đi, Uyển Đồng xích vào."

Nhĩ An mỉm cười với bà, thật may khi hắn về đúng lúc cô đang ở đây.