Chương 11

Ánh sáng bình minh chiếu vào phòng, đôi nam nữ trên giường không lấy mảnh vải che thân đang lấp dưới chiếc khăn trắng.

Căn phòng có chút bừa bộn, quần áo rải rác từ giường xuống đến sàn nhà.

Cả hai dường như đang say giấc, Uyển Đồng nằm trong lòng Lâm Phong, đầu kê lên tay anh, nhịp thở cả hai đều đặn ngủ ngon lành.

[...]

Khung cảnh ở trên yên bình bao nhiêu thì ở dưới loạn bấy nhiều.

Đã gần bảy giờ sáng, vậy mà thiếu gia nhà họ còn chưa xuống ăn sáng để đi làm, đám người làm có chút lo lắng nói chuyện với nhau, họ đang e ngại có phải lúc tối xảy ra chuyện gì rồi không?

Ngay cả quản gia làm việc lâu năm cũng có chút thắc mắc, thiếu gia nhà họ rất coi trọng thời gian, hay lúc tối dự tiệc về muộn, rồi có chút men trong người mà ngủ quên? Mọi người ai nấy đều thắc mắc và quản gia phải lên phòng gõ cửa để đánh thức.

*Cốc, cốc,...* Âm thanh gõ cửa vừa vang lên, Lâm Phong liền bị đánh thức.

Cơ thể anh có chút mệt mỏi, mắt còn chưa mở hẳn, Lâm Phong nheo mắt nhìn phía trước, ánh sáng bên ngoài làm anh khó chịu.

Lâm Phong cử động nhẹ nhàng, muốn tìm điện thoại để xem giờ liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Anh lo lắng cúi đầu xuống nhìn, trong lòng anh là một người phụ nữ, cả hai đang tiếp xúc thân mật, Lâm Phong cũng biết được rằng dường như cả hai người họ đều không mặc quần áo.

Uyển Đồng trong lòng Lâm Phong ngủ ngon lành, tay còn ôm lấy anh, đầu úp sát ở l*иg ngực chưa muốn tỉnh.

Anh như bị tạ đè trúng đầu, hoàn toàn không nghĩ ra được gì, miệng há hộc không tin đây là sự thật, hiện tại Lâm Phong không biết nên làm gì.

Cô bị cử động nhẹ nhàng của anh làm cho tỉnh giấc, mắt Uyển Đồng khó khăn mở ra, đảo đi đảo lại quan sát xung quanh.

Trước mặt cô là vùng ngực rộng lớn của một người đàn ông.

Uyển Đồng chưa nghĩ ra được gì, mắt nhìn xuống chăn, cơ thể cô và người này còn không lấy một mảnh vải.

"Đ...Đồng Đồng..." Giọng một người đàn ông khàn khàn cất lên gọi tên cô, Uyển Đồng bây giờ đã tỉnh ngủ, bật dậy liền làm cho mọi người trong nhà choáng váng.

"Ahhhhhhh!!!"

Âm thanh hét đã kinh động đến người làm, tất cả vì tò mò mà kéo theo nhau chạy lên xem xét tình hình.

Quản gia phía ngoài cũng bị tiếng hét làm cho giật mình, bên trong xảy ra chuyện gì rồi?!

"Anh...tên khốn!"

"A!"

"Biếи ŧɦái!"

Lâm Phong hứng trận gối phang vào người liên tục, miệng chưa nói được câu nào, tay cố gắng chụp lấy tay cô giữ lại: "Khoan!"

"Anh! Hức..." Uyển Đồng oà khóc, ôm chăn che chắn lại cơ thể, đầu gục xuống khóc lớn khiến Lâm Phong bối rối.

"Em..."

"Thiếu gia, có chuyện gì vậy?!"

"Kh...không có gì! Xuống dưới nấu bữa sáng đi!"

"Bữa sáng đã xong xuôi rồi thưa thiếu gia."

"Vậy dọn nhà đi! Các người thiếu việc sao?! Tôi đuổi hết bây giờ!"

Nghe anh nói vậy, đám người làm liền sợ hãi chạy xuống làm việc, quản gia cũng không nán lại lâu, chân nhanh nhẹn đi xuống theo người làm.

Trong phòng, cô vẫn chưa ngừng khóc, tiếng khóc ngày một lớn làm Lâm Phong cuống lên theo: "Im lặng, đừng khóc nữa."

"Anh khốn nạn...hức..."

"Tôi..."

Lâm Phong mặt mày nhăn nhó khó xử, cả hai rơi vào bế tắc không biết xử ký tình huống này thế nào.

"Không phải vợ chồng sao?! Làm thì có việc gì?!"

"Hức..."

Uyển Đồng đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, tóc tai đang bù xù vào sáng sớm mà cãi lại: "Vợ chồng? Chúng ta có hợp đồng."

". . ." Lâm Phong im lặng chưa biết nói lại thế nào, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh với lấy điện thoại, là Giai Kỳ gọi tới.

"Alo."

"Phong, anh chưa đến công ty sao?"

"À ừm..."

Uyển Đồng quấn chăn rời khỏi giường, để mặc anh không mảnh che chắn ngồi nghe điện thoại, Lâm Phong nhìn cô muốn chửi mắng, tay vội vớ chiếc gối khác che lên.

Cô ở trong phòng tắm, cơ thể trần trụi đứng trước gương nhìn lại cơ thể mình, dấu đỏ chi chít từ cổ xuống mông: "Chó!"

[...]

Lát sau Uyển Đồng và Lâm Phong, cả hai mặc quần áo chỉnh tề cùng đi xuống, đám người làm hơi ngạc nhiên nhìn cô, phu nhân của họ hôm nay dậy sớm vậy sao?

"Thiếu gia, phu nhân, hai người dùng..."

Nam quản gia nói chưa xong, Uyển Đồng đã đi thẳng ra cửa rời khỏi nhà, Lâm Phong tiến lại ngồi vào bàn ăn, dường như không quan tâm tới cô rời đi.

Mấy người đang làm việc chứng kiến cảnh này có chút tò mò, đây là lần đầu tiên họ thấy thiếu gia và phu nhân nhà họ cạch mặt nhau như vậy, lúc hai người họ kết hôn, dù không thân thích cũng sẽ chào hỏi, nói với nhau vài câu lấy lệ nhưng tình hình sáng nay có vẻ sắp có biến.

Lâm Phong ngồi ở bàn ăn, không quan tâm đến xung quanh, tay cầm muỗng múc vài miếng súp cho vào miệng, bình thản ăn như chẳng hề có chuyện gì, đám người thấy anh như vậy lại càng tò mò hơn.

[...]

Uyển Đồng rời khỏi nhà, chạy xe về nhà ba mẹ ruột mình.

Cô vừa bước vào đã khiến người làm trong nhà đứng hình, tiểu thư nhà họ sao lại về đây một mình?