ĐỊNH_NGHĨA_CỦA_HẠNH_PHÚC
#CHƯƠNG 4
Mời các bạn xem tiếp bộ truyện"Định nghĩa của hạnh phúc ", chương 4 !
==========================
☆ CHƯƠNG 4:NGƯỜI YÊU
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
-"Lam tổng, hồ sơ xin việc của Tống Minh Khương...ngài có phê duyệt không ạ?"
-"Ồ, em trai Tống thiếu gia Tống Dật Minh mà cũng đi xin việc sao?"
-"Vâng, hình như cậu ấy chống đối anh trai, phần vì Tống đại thiếu ghét ngài nhưng Tống nhị thiếu Tống Minh Khương thì rất hâm mộ ngài..."
-"Năm nay nhóc ấy bao nhiêu?"
-"Bằng tuổi Hiểu Ly ạ, 15 tuổi ạ"
**Chát**
-"Tố Băng!! Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi cấm cô nhắc cậu ta!!!"
-"Vâng, thưa Boss, em xin lỗi!"
-"Được rồi, ra ngoài đi"
-"Vâng, vậy...."
-"Duyệt."
-"Vâng!"
*Buổi chiều*
**Tại phòng họp**
-"Đc rồi.Viễn Kỳ tôi kết thúc cuộc họp tại đây, tất cả khâu xây dựng đều phải do người công ty chúng ta coi chừng."
-"Chúng tôi hiểu rồi!"
-"Lam tổng, ngài có ý kiến gì với kế hoạch của tôi không ?"
-"Không, tôi thấy anh nói rất hợp lý, tôi chỉ góp ý thêm, đó là nên đào thải bớt những bộ phận của công ty làm việc chỉ có hình thức, còn chất lượng thì k có.."
-"Việc này Boss có định đào thải ai chưa?"
-"Tôi đã cân nhắc kĩ rồi, công ty sẽ đào thải 5 người là Vũ Tuấn Dương
và 4 người thân thiết vs cậu ta, đi làm trễ tan ca sớm..."
-"Chúng tôi đồng tình vs ngài"
-"Đc rồi, tan họp!"
*Lam gia*
21:00
-"Trễ rồi, sao anh ấy vẫn chưa về, không bt có sao không nữa..."
Hiểu Ly đã cố hoàn thành mọi công việc hết rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người mình thương liền lo lắng vô cùng, đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ...
Một lát sau, bên ngoài có ánh đèn rọi rất wen thuộc.
-"A, xe của thiếu gia!!"
Cậu tươi cười vui vẻ chạy xuống lầu đón anh như một chú cún nhỏ... Cậu cúi đầu kính cẩn rồi đón lấy áo khoác ngoài của anh. Tâm tình anh cũng khá bình thường nên k gắt gao gì với cậu..Đợi anh đi khuất, cậu đưa chiếc áo lên ngửi, thật thơm, hương bạc hà mát lạnh mang theo từng hơi thở nam tính của anh...
Cậu chợt nhớ ra bên ngoài rất lạnh, liền lập tức đi bỏ áo anh vào máy giặt và nhanh nhẹn đi pha một cốc cacao nóng để sẵn trên bàn cho anh, còn mở cả điều hòa ... Tâm tình anh vì những hành động của cậu cũng thư giãn không ít...
-"Cám ơn"
-"V....vâng không có gì ạ, thiếu gia nghỉ sớm chút..."
-"Ừm"
Chỉ một cuộc hội thoại ngắn ngủi, cũng chẳng chút ngọt ngào nhưng lại đơn giản làm cậu mất ngủ...Hạnh phúc lắm a~
*Cho đến 1 tuần sau...*
Anh có hẹn với Trúc Huyên làm cậu buồn khôn xiết khi bt anh hẹn hò... Nhưng khi thân ảnh cao lớn anh khí mà cậu mong đợi xuất hiện thì bên cạnh cũng có thêm một cô gái rất xinh, hơn cậu chừng 2tuổi, cao tầm 1m78...nhìn không chút cảm tình, ngược lại là cảm giác rùng rợn của dã tâm . Nhìn cô ôm chặt cánh tay anh, trái tim cậu nhói đau vô cùng vô tận... Anh không quan tâm cậu mà kéo Trúc Huyên đi lướt qua.. Anh hôn nhẹ má cô, làm cậu càng đau, quỳ rạo xuống đất... Họ vừa khuất dạng, hai hàng nước mắt của cậu thiếu niên bé nhỏ lại rơi... Viễn Kỳ đứng nhìn nãy giờ k khỏi khó chịu, anh bước đến đỡ cậu dậy, tay lau đi nước mắt cho cậu...
-"Em đừng khóc"
-"Em..em không sao...cám ơn anh..."Cậu mỉm cười làm anh ngây ngẩn nhưng rất nhanh lấy lại khí chất lạnh lùng vốn có, cười nhạt.
-"Anh có việc, em đi ngủ sớm đi!"
-"Vâng.. "
Anh quay đi nào thấy đc nụ cười cậu đã sớm vụt tắt, nước mắt lại lã chã rơi...cậu đi vào, lại thấy anh cùng cô ân ái hôn môi, trái tim bé nhỏ lại lần nữa đập hẫng nhịp...Cô đòi uống sinh tố, anh liền bảo cậu đi làm ngay. Cậu cũng kính cẩn gật đầu...
Hiểu Ly bưng ly sinh tố vừa làm vào, Trúc Huyên nằm trong l*иg ngực anh nơi góc khuất mà nhếch môi cười. Sao dễ vậy được!? Cậu đây là yêu anh Phong!?? Để tôi cho cậu biết... Cô nghĩ nghĩ rồi uống hết ly sinh tố đó rồi cùng anh cười đùa vui vẻ..."TÔI SẼ CHO CẬU BT, tôi là ai!!!"
** *HẾT CHƯƠNG 4***
TO BE CONTINUED