Chương 5: TÌNH YÊU? THẬT RA KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT!!!

ĐỊNH_NGHĨA_CỦA_HẠNH_PHÚC

#CHƯƠNG 5

Mời các bn xem tiếp bộ truyện:"Định Nghĩa của hạnh phúc", chương 5 !

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

∆CHƯƠNG 5: Tình yêu ?Thật ra không phải ai cũng biết !!!

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

*Một lúc sau...*

Trúc Huyên nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu, hồi sau thì ôm luôn cái bụng khóc lóc ầm ĩ kêu đau...

-"Huhu....đau chết em rồi...đau quá...anh Phong a~...có phải...hức...tiểu Huyên sắp chết không...huhu..."

-"Không có đâu, đau thế nào? Nói anh nghe đi, ngoan..."

-"Bụng em...hức...bụng em đau thắt...rất đau...hức..anh ơi..cứu em...huhuhu..."

Ly sinh tố!? Anh nhíu mày, cho người lôi Hiểu Ly đang ngủ trong phòng xuống, và tự tay tát vào mặt cậu 2,3 bạt tay rất mạnh... Từ miệng cậu phun ra một ngụm máu tươi... nước mắt không kìm đc lăn dài trên gò má sưng đỏ..Thân thể cậu vì sợ vì lo mà lập tức run rẩy không ngừng...

Anh bước đến chỗ cậu nằm, dùng sức bóp cổ cậu...gương mặt lạnh lùng gằn ra từng chữ:

-"Lúc nãy cậu bỏ gì vào ly sinh tố? Nói!!!"

-"Em..em không có bỏ gì vào hết...em..."

*Chát*

Lại thêm một dấu tay trên gương mặt non nớt của cậu, máu tươi lần nữa tràn ra, nhìn thật xót xa...

Lam Hiên Phong tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu đầy sát khí.

-" Các anh đem cậu ta ra ngoài quất 100 roi rồi lấy ớt bột sát vào, không cho cậu ta ngủ, hành hạ cậu ta đến sáng cho tôi!"

-"Boss, cậu bé gầy quá, không chết chứ ạ???"

-"Chết-thì-chôn!" Anh lạnh lùng gằn ra từng chữ, thanh âm lạnh lẽo 0°C...

-"Nhưng.."

-"THI HÀNH!!!". Anh quát.

-"Yes sir!!!"Họ không dám hé thêm nửa lời, đành tuân mệnh, lôi cậu ra ngoài trừng phạt.. Hiểu Ly chịu trên dưới 10 roi liền ngất đi ngay... Trong lúc mơ hồ, cậu bị tạt nước lạnh và tỉnh dậy tiếp tục chịu phạt, nước mắt đau thương đua nhau chảy xuống, cậu khóc nức nở....Trời lạnh biết bao nhiêu hơn nữa giờ là nửa đêm chứ đâu phải sáng sớm!

Cậu gượng dậy, rồi quỳ xuống sau màn sát ớt đau đến thấu xương...cơ mà, đây có lẽ chưa phải là đau nhất!

Quần áo cậu ướt sũng, sơ mi rách bươm để lộ từng đường roi cứa da cứa thịt... Vậy mà trong phòng, có ai đó đang khóc lóc mè nheo, làm nũng đủ kiểu trong lòng người cậu thương...Nơi góc khuất, khóe môi cô câu lên một nụ cười gian manh, giảo hoạt

"Tôi sẽ cho cậu biết: tôi cười một lần, thì cậu phải khóc ngàn vạn lần..Ha~". (Đây là suy nghĩ của Trúc Huyên nhé)

*Sáng ngày hôm sau..*

Nắng trưa bắt đầu gay gắt. Quần áo ướt đêm qua cũng khô luôn rồi... Cậu chưa ăn uống gì hết, đau đớn cùng mệt mỏi làm thân thể cậu lắc lư không vững. Trụ thêm đc vài giây, cậu liền kiệt sức ngã xuống, ngất lịm đi không biết gì nữa.

Phía sau cậu, một thân ảnh cao lớn đã chứng kiến hết mọi việc... Viễn Kỳ bước đến, đỡ lấy cậu và mở ra chai nước đút cậu uống từng chút một từng chút một.... Anh cho rằng đây là điều tốt nhất mà anh có thể làm để giúp cậu đỡ khổ hơn thôi, vì dù là ai thì cx không thể khuyên được anh Phong cả... ĐƠN GIẢN là anh đang bị mê hoặc bởi một "con hồ ly tinh" tâm địa tàn độc...Nhiều lúc anh cũng không thể hiểu nỗi, sau bé thỏ này có thể chịu đc mọi tội lỗi như vầy. Vốn dĩ gương mặt khả ái cùng đôi mắt xanh trong suốt ngây thơ như này sao lại có thể hại người đc chứ?! nhưng tại sao vậy chứ....

Anh nhẹ nhàng ôm cậu đến một chỗ sân ít nắng hơn rồi đặt xuống thật nhẹ nhàng để tránh làm cậu đâu rồi mới quay vào lấy văn kiện và lên xe đi mất...

_Cái gì là yêu?! Vốn không ai có thể giải thích được cả! Như này là hạnh phúc có lẽ cũng chẳng có ai có thể biểu đạt được cả?! KHÔNG AI!!!

**HẾT CHƯƠNG 5***

TO BE CONTINUED